Gửi “lều văn” hải ngoại: Tự do nào? Tự do gì? Tự do cho ai?

Xuyên tạc đường lối đối ngoại độc lập tự chủ của Việt Nam trong giải quyết vấn đề chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông, nhất là chủ quyền của nước ta đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, và khi không kích động được Việt Nam “ngả theo nước này chống nước nọ”, không ít người có tâm địa xấu xa, động cơ đen tối đã quay sang dùng lời lẽ thô tục, thiếu văn hóa; không chỉ xuyên tạc tình hình quan hệ Việt Nam với Trung Quốc, chửi bới, phỉ đáng thô tục các cấp lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Quốc hội mà còn ra sức tuyên truyền, lôi kéo, kích động đấu tranh cho “tự do”, “dân chủ” ở Việt Nam.

Thật đáng buồn thay cho những người có học thức, chút ít văn chương mà huyễn tưởng mình là “văn nhân vĩ đại”, định “dùng ngòi bút làm đòn xoay chế độ”, hòng lôi kéo những “văn nhân vi đại” làm bừa, làm ẩu theo mình. Trong đó, Nguyễn Thị Thanh Bình – một “lều văn” hải ngoại (Mỹ), là một con người như vậy. Lợi dụng tình hình bất ổn ở một số nước trong khu vực và trên thế giới thời gian qua, bà Bình kích động dân chúng Việt Nam: “Dân tộc Ukraina, sinh viên Hồng Kông đấu tranh cho tự do dân chủ… Tự do nào mà không phải trả một giá xứng đáng, và không nỗ lực đấu tranh gian khổ mới hòng có được!”.

Cám ơn “Lều văn” đã có “lòng riêng” với đất nước, quê hương. Nhưng tình chung của bà đối với Tổ quốc chẳng đúng đắn chút nào. Bởi bà không hiểu thấu thế nào là 4 chữ “Độc Lập Tự Do” của Tổ quốc, của hàng triệu đồng bào, chiến sĩ ta đã đổ máu hy sinh vì nền độc lập, tự do ấy. Tự do nào? Tự do gì? Tự do cho ai? Đó là những câu hỏi mà bà đặt ra chẳng có một lời lý giải nào, mà hơn cả cho thấy một sự kích động tự do tùy tiện, tự do chà đạp lên tất cả tâm hồn và ý chí người dân Việt Nam.

Trước hết, là một công dân Mỹ chả lẽ bà không biết được câu nói nổi tiếng của vị Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ George Washington năm 1776, rằng: “Gươm đao là giải pháp cuối cùng đề bảo vệ sự tự do của chúng ta, vì thế nó phải là vật đầu tiên cần dỡ bỏ khi sự tự do ấy đã được thiết lập vững vàng”. Một câu nói chẳng những đề cao giá trị của tự do mà còn hạn chế đến mức thấp nhất tư tưởng bạo lực đó sao? Hơn nữa, bà có lẽ cũng biết ở nước Mỹ còn có Tượng Đài Nữ Thần Tự Do, là biểu tượng của “ngọn đuốc soi đường cho hòa bình, công lý và pháp trị”, không phải là biểu tượng “của cách mạng và bạo động” như những người thiết kế và xây dựng chúng đã thống nhất tư tưởng để định danh cho “Nữ Thần” và tặng cho nước Mỹ… Những câu nói nối tiếng và biểu tượng “vĩ đại” ấy phải chăng không chỉ là ước vọng tự do trong hòa bình của người Mỹ mà còn cả nhân loại, trong đó có người dân Việt Nam? Ấy mà tại sao bà lại kích động sự “tự do” ở Việt Nam theo kiểu nổi loạn ở Ukraina và Hồng Kông?

Có lẽ cái tự do cá nhân tuyệt đối đến bừa bãi trong đời sống hiện thực đầy bạo lực và súng đạn của người Mỹ đã ngấm sâu vào tâm thức của bà, đến nỗi bà chẳng hiểu tí nào rằng luật pháp nước Mỹ cũng rất nghiêm minh và nghiêm trị những người kích động, xúi giục người khác lợi dụng “tự do cá nhân” mà gây phương hại đến an ninh, trật tự của xã hội, ổn định của cộng đồng và sinh mạng của người khác, nước khác? Bà cậy có đôi chút “văn vẻ”, gia tộc mình có “đôi chữ” mà lòe bịp, kích động người khác làm trái với lương tâm của mình, dã tâm gậy bạo động ở Việt Nam bằng những từ “tự do” và “dân chủ” của bà. Đây chắc là cái tâm địa xấu xa, ẩn dấu sau những ngôn từ, lời văn khoa chương của bà!

Thứ hai, là một người con gốc Việt, bà chẳng hiểu chút nào về văn hóa tự do của nhân dân Việt Nam, mà liều lĩnh dám cầm bút khoa chương về “tự do” cho chế độ dân chủ của người dân Việt Nam. Xin nói với bà, “ĐỘC LẬP, TỰ DO” của nhân dân Việt Nam trước hết không như “độc lập tự do” của người Mỹ đâu. Để có được độc lập tự do thực sự, nhân dân Việt Nam đã phải đi suốt hơn một thế kỷ, đấu tranh, chiến đấu hy sinh vì mảnh đất cha ông đã để lại. Từ năm 1858, khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam, đến năm 1975 khi những tên lính Mỹ xâm lược cuối cùng tháo chạy khỏi Việt Nam cùng bè lũ tay sai sụp đổ dưới sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế thì “độc lập, tự do” cho dân tộc, hòa bình thống nhất cho đất nước mới thực sự đúng nguyên nghĩa của nó.

Hiện nay, độc lập, tự do, hòa bình của nhân dân Việt Nam không chỉ khẳng định ở việc tự quyết định một cách tự chủ trên các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, chủ quyền quốc gia… mà cả về mặt chính trị và đối ngoại nữa. Nhân dân Việt Nam muốn giao lưu với ai, mở kết bạn với ai, ngăn ngừa các hành động thù địch nào với chính thể và chủ quyền của mình đều do nhân dân, mà đại diện là Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội quyết định. Cái tất yếu về “độc lập, tự do” này của nhân dân Việt Nam cũng như cái tất yếu về “độc lập, tự do” ở nước Mỹ. Người dân, Chính phủ và Quốc hội Mỹ muốn độc lập quyết định đường lối phát triển đất nước, bang giao chính trị, kinh tế với nước nào là do họ quyết định, không ai có quyền can thiệp.

Có thấu hiểu cái tất yếu của độc lập tự do thực sự của đất nước mình, của dân tộc mình và các dân tộc trên thế giới thì mới là người có học. Bởi người xưa có nói: “Văn học là nhân học, là học làm người” trước đã. Còn bà Bình, với giọng điệu khoa trương mà mà tâm địa hằn học, thù địch và thâm độc với nhân dân, chế độ và Tổ quốc Việt Nam như vậy, có lẽ bà chỉ là người “có chữ”, nhưng “mù văn” mà thôi. Giả danh “nhà văn” mà thực chất chỉ là “lều văn” như bà thì dù có gào thét và “lộng ngôn” vô lối đến mấy cũng chỉ có vài kẻ “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” theo đuôi đến nửa đường mà thôi./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

8 thoughts on “Gửi “lều văn” hải ngoại: Tự do nào? Tự do gì? Tự do cho ai?

  • 25 Tháng Mười Hai, 2015 at 9:05 sáng
    Permalink

    Qua mấy nghìn năm lịch sử, trải qua biết bao nhiêu cuộc chiến tranh chống quân xâm lược từ bên ngoài dân tộc ta đã nếm quá nhiều nỗi đau để giành lại độc lập, tự do của Tổ quốc, tự do, hạnh phúc, ấm no của nhân dân. Những “mỹ từ” của những kẻ được gọi là “có chữ” như tên Nguyễn Thị Thanh Bình, một kẻ phản động, vô nhân đạo, vô lương tâm kia chỉ nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, gây nên tâm lý hoài nghi, hoang mang trong dư luận xã hội. Nhưng không, chúng ta không thể và không bao giờ mắc mưu bọn chúng, Bởi vì, chúng ta có niềm tin vào sức mạnh và khối đại đoàn kết dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.

    Reply
  • 25 Tháng Mười Hai, 2015 at 2:54 chiều
    Permalink

    Tự do do mà bà Bình muốn nói tới phải chăng cũng giống như tự do mà người dân Libya, Ai Cập, Irăc, Syria hay Ukraina đang trải qua? Không! Người dân Việt Nam chúng tôi cần và đang được sống trong một đất nước độc lập, mọi người dân đều được tự do, hạnh phúc. Trải qua quá nhiều mất mát trong chiến tranh, hẳn mỗi người dân Việt Nam hiểu hai từ “tự do” hơn bất cứ dân tộc nào khác trên thế giới. Mỗi một dân tộc đều có quyền lựa chọn con đường phát triển của riêng mình, bà Bình không nên lấy tự do kiểu “cách mạng hoa nhài” để áp đặt vào Việt Nam. Lẽ ra giờ này bà nên ở Libya, Syria hay Ukraina để hiểu về “tự do phương Tây” chứ không nên ngồi trong chăn chém gió nữa!

    Reply
  • 25 Tháng Mười Hai, 2015 at 11:37 chiều
    Permalink

    thưa bà Bình: tự do của chúng tôi hiện nay đã phải trả một cái giá quá đắt rồi. đó là bao sương máu của cha ông chúng tôi đã đổ xuống nhuốn mầu đất quê hương. vậy chúng tôi còn phải trả cái giá nào nữa hay là cái giá ấy bằng chính bà và bè lũ của bà. nếu vậy chúng tôi rất sẵn lòng. bởi với tự do, độc lập và hạnh phúc của chúng tôi: bà và bè lũ của bà chẳng đáng giá một xu vậy nên cũng chẳng lấy gì làm tiếc cả. vả chăng với bà và bè lũ của mà thì miếng ăn quý hơn “độc lập tự do” còn với chúng tôi thì hoàn toàn ngược lại “không có gì quý hơn độc lập tự do”.

    Reply
  • 27 Tháng Mười Hai, 2015 at 6:08 chiều
    Permalink

    Bà Nguyễn Thị Thanh Bình sang Siry, Irắc, Liby … mà nhặt nhạnh những “món quà dân chủ” mà Mỹ và Phương Tây đã “gieo mầm” và ban phát cho người dân ở các nước đó. Bây giờ người dân ở các nước đó “đi du lịch” ở châu Âu rồi, không có nhiều người dân ở Siry, Irắc, Liby muốn ở lại đất nước họ để nhặt những “món quà dân chủ”, “món quà tự do” mà Mỹ và Phương Tây đã “gieo mầm” và ban phát ấy đâu bà Nguyễn Thị Thanh Bình ạ….
    Bà Nguyễn Thị Thanh Bình sang các nước Trung Đông đó mà “gặt hái” các “thành quả dân chủ” “thành quả tự do” … làm gì phải nhọc công kích động nhân dân Việt Nam: “Dân tộc Ukraina, sinh viên Hồng Kông đấu tranh cho tự do dân chủ… Tự do nào mà không phải trả một giá xứng đáng, và không nỗ lực đấu tranh gian khổ mới hòng có được!”.

    Reply
  • 29 Tháng Mười Hai, 2015 at 2:54 chiều
    Permalink

    nếu chỉ đọc một số bài viết mà không đọc tên tác giả thì mọi người sẽ không biết được bà Nguyễn Thị Thanh Bình là người có dòng máu của việt Nam. Bởi vì một người phụ nữ Việt Nam không bao giờ có những suy nghĩ và hành động kiểu tôn thờ bạo lực như vậy, thật là ghê sợ quá. xúi dục, kích động người dân Việt Nam làm những điều vô nghĩa để đổi lấy thứ “tự do” mà vì nó người dân của nhiều nước đang phải chạy đi tị nạn, đang phải sống dở chết dở; những sự thật hiển nhiên như vậy được các phương tiện thông tin truyền tải từng ngày, từng giờ vậy mà một “lều văn” như bà Bình lại không biết. một người thật sự yêu nước thì bà Bình nên có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng đất nước, phải có cái nhìn thiện cảm và trân trọng những thành tựu độc lập tự do mà các thế hệ nhân dân Việt Nam đã đánh đổi bao nhiêu mồ hôi, xương máu để có được, chư không phải có cái nhìn thiển cận méo mó để rồi lộng ngôn.

    Reply
  • 2 Tháng Một, 2016 at 2:49 chiều
    Permalink

    Thật đáng thương thay cho Nguyễn Thị Thanh Bình – người được coi là có học thức, có chút ít chữ nghĩa nhưng mà mơ tưởng mình là nhà văn vĩ đại, dùng ngòi bút làm làm sai lệch sự thật. Với những người chân chính, yêu nước, con người này không đáng để tồn tại, nên đừng hòng lôi kéo được ai.

    Reply
  • 19 Tháng Một, 2016 at 1:44 chiều
    Permalink

    Hễ là người Việt Nam, là con của đất mẹ Việt Nam, chảy trong huyết quản dòng máu lịch sử Việt Nam, thì dù ở bất cứ nơi đâu (trong nước hay hải ngoại) thì cũng đều thấu hiểu rằng: Để có được độc lập tự do thực sự, nhân dân Việt Nam đã phải đi suốt hơn một thế kỷ, đấu tranh, chiến đấu hy sinh vì mảnh đất cha ông đã để lại. Cho nên, dù nước ta còn nhiều khó khăn, đời sống nhân dân còn vất vả, gian lao, thế nhưng những giá trị của độc lập, tự do mang lại thì không một ai có thể phủ nhận. Lẽ ra là người Việt Nam – lại là một phụ nữ, thì bà nên tự hào về một đất nước anh hùng, nhỏ bé mà kiên cường bất khuất, quyết “chết vinh hơn sống nhục”, quyết vì độc lập tự do mà hi sinh cả máu xương của mình chứ. Vậy tại sao bà lại xúi giục, kích động chống phá? Điều đó thể hiện rõ “lương tâm trong sáng” của bà!

    Reply
  • 22 Tháng Hai, 2016 at 9:37 sáng
    Permalink

    Nỗi lòng của “lều văn” hải ngoại, ở trời tây bàn về tự do của quê hương sao chẳng khác nào “ếch ngồi đáy giếng”. Bà đã quên mất lịch của của dân tộc thì phải, trải qua biết bao gian khổ, dân tộc Việt Nam đã vươn lên giành được độc lập, tự do, dưới sự lãnh đạo của Đảng, người dân Việt Nam được tôn trọng tối đa các quyền tự do, đó là động lực để những người con đất Việt học tập, cống hiến cho sự phát triển giàu mạnh của đất nước. Tự nhận là người con đất Việt thay vì những tiếng sủa hòng xúi giục, kích động chống phá Đảng và Nhà nước bà nên làm điều gì đó giúp ích cho quê hương đi

    Reply

Gửi phản hồi