Điểm mới về vấn đề tôn giáo trong Văn kiện Đại hội XII

Vấn đề tôn giáo được Đảng ta đặc biệt quan tâm. Bởi vì, ở nước ta, tôn giáo và dân tộc có mối quan hệ khăng khít với nhau. Để phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc thì phải đoàn kết được toàn dân, trong đó có đồng bào các tôn giáo. Giải quyết tốt vấn đề tôn giáo sẽ tạo tiền đề quan trọng để thực hiện đại đoàn kết dân tộc. Đại hội XII của Đảng khẳng định: Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, phát huy những giá trị văn hoá, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo. Quan tâm và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo sinh hoạt theo hiến chương, điều lệ của các tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận, theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc hoặc những hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái quy định của pháp luật.

Tại Đại hội XII, Đảng ta khẳng định: “Phát huy những giá trị văn hoá, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo”. Như vậy, tôn giáo không đơn thuần chỉ là vấn đề đời sống tâm linh, tinh thần, mà còn là vấn đề văn hoá, đạo đức, lối sống. Thông qua sinh hoạt vật chất và tinh thần của con người, tín ngưỡng, tôn giáo đã góp phần tô đượm thêm sắc mầu cho văn hoá dân tộc. Trên tinh thần đó, Đảng ta coi những giá trị văn hoá, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo có thể được tiếp thu, vận dụng vào công cuộc xây dựng xã hội mới. Tuy nhiên, mọi hoạt động văn hoá của tôn giáo phải đặt trong khuôn khổ pháp luật, thể hiện sự trân trọng, giữ gìn, bảo lưu những giá trị văn hoá của dân tộc, làm cho văn hoá thực sự là mục tiêu, động lực của sự phát triển. Không thể xem nhẹ những giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể đã từng ẩn chứa và thể hiện qua tín ngưỡng, tôn giáo. Những điều cấm kỵ, răn dạy trong giáo lý của các tôn giáo đều mang giá trị đạo đức và nhân văn sâu sắc. Tôn giáo nào cũng mang tính trừ ác, hướng thiện, khuyên con người làm lành, tránh dữ, góp phần khẳng định “cái đẹp, đồng thời lên án cái xấu, cái ác”. Chính điều đó đã góp phần ngăn chặn, hạn chế những ham muốn, dục vọng ở con người – nhất là khi nước ta đang chịu sự tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường, lối sống tư sản đã và đang thâm nhập vào trong đời sống xã hội. Đó chính là điểm tương đồng giữa các giá trị văn hoá, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo với công cuộc đổi mới vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Để đoàn kết được tất cả các thành phần, giai cấp nói chung và đồng bào tôn giáo nói riêng vào khối đại đoàn kết dân tộc, tại Đại hội lần này, Đảng ta đã xác định rõ thêm những điểm tương đồng của tôn giáo trong quá trình thực hiện mục tiêu đại đoàn kết dân tộc là: Lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” làm điểm tương đồng; tôn trọng những điểm khác nhau không trái với lợi ích chung của quốc gia, dân tộc; đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống nhân nghĩa, khoan dung để tập hợp, đoàn kết mọi người Việt Nam…, tạo sinh lực mới của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đảng ta xác định, để đoàn kết được toàn dân tộc cần phải coi trọng phát huy những điểm tương đồng nhằm tập hợp, đoàn kết rộng rãi tất cả đồng bào và chức sắc tôn giáo vào khối đại đoàn kết dân tộc.

Quan điểm Đại hội XII của Đảng về vấn đề dân tộc, tôn giáo là đúng đắn, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của đất nước và nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân. Thế nhưng hiện nay, các thế lực thù địch vẫn cố tình xuyên tạc vấn đề dân tộc, tôn giáo ở nước ta. Họ dựng lên rằng, Đảng và Nhà nước ta thực hiện chính sách “độc tài cai trị”, “đàn áp tôn giáo”, “đàn áp dân tộc”… Họ đưa ra chiêu bài đòi “tự do tôn giáo”, đòi “quyền tự trị cho từng dân tộc”; kích động thành lập cái gọi là “Vương quốc Mông tự trị” ở Tây Bắc; “Nhà nước Đề Ga độc lập” ở Tây Nguyên, với “Tin lành Đề ga” làm quốc đạo… Thực chất, đây là thủ đoạn nham hiểm, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động, chia rẽ các dân tộc, tôn giáo nhằm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị, xã hội… Nhưng những luận điệu đó không đánh lừa được ai, bởi thực tế hoàn toàn bác bỏ điều đó.

Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; các chỉ thị hướng dẫn của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị; phát huy kết quả đã đạt được trong thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo những năm qua, để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác này trong thời gian tới, quân đội cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

Tăng cường giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta. Đây là vấn đề chính trị lớn, là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là nguồn sức mạnh và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua nhiều hình thức giáo dục đa dạng, phong phú như: học tập chính trị kết hợp giáo dục truyền thống đoàn kết của dân tộc; tổ chức thi tìm hiểu truyền thống đấu tranh anh dũng, gắn bó keo sơn của đồng bào các dân tộc; tăng cường tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ tiếp xúc với đồng bào, tham quan các di tích lịch sử, các công trình văn hoá trên địa bàn… để mọi quân nhân nhận rõ trách nhiệm, tích cực, chủ động, tự giác chấp hành, góp phần thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước.

Phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn nắm chắc tình hình quan hệ giữa các dân tộc, tôn giáo, những nhân tố tiềm ẩn có thể gây mất ổn định; tham mưu cho cấp uỷ và chính quyền địa phương những chủ trương, biện pháp thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc, tôn giáo. Khi có tình huống xảy ra, phải kịp thời có mặt cùng với các lực lượng trên địa bàn nhận định, đánh giá tình hình, xác định nguyên nhân, tìm biện pháp giải quyết. Phối hợp chặt chẽ với công an, các đoàn thể xã hội, tranh thủ già làng, trưởng bản, những người có uy tín với đồng bào để thuyết phục, vận động đồng bào, các giáo dân nhận rõ phải, trái không nghe lời bọn xấu, giữ gìn an ninh trật tự và ổn định tình hình trong khu vực. Trong quá trình phối hợp giải quyết tình huống, phải tuyệt đối tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương; tôn trọng và lắng nghe ý kiến của các lực lượng phối hợp, đảm bảo sự đoàn kết nhất trí cao; tránh những biểu hiện thiếu thống nhất trong nhận định tình hình và cách giải quyết.

 Nâng cao chất lượng công tác dân vận của các đơn vị quân đội trên địa bàn dân tộc, tôn giáo. Để công tác này đạt hiệu quả thiết thực, các đơn vị cần giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững đường lối, quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước; trang bị những kiến thức cần thiết về đặc điểm, phong tục, tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào; kết hợp chặt chẽ, linh hoạt các hình thức tiến hành công tác dân vận. Khi tiến hành dân vận, cần kết hợp giữa công tác tuyên truyền, vận động với tham gia xây dựng cơ sở chính trị xã hội, giải quyết những va chạm, mâu thuẫn, vụ việc phức tạp nảy sinh trên địa bàn, giúp đồng bào phát triển sản xuất, xoá đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hoá mới, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

2 thoughts on “Điểm mới về vấn đề tôn giáo trong Văn kiện Đại hội XII

  • 16 Tháng Mười, 2016 at 1:49 sáng
    Permalink

    Kính gửi ban biên tập

     Lời đầu tiên tôi xin kính chúc ban biên tập lời chúc sức khỏe hạnh phúc và thành đạt . Sau đây tôi muốn trình bày 1 vấn đề sau. 

    Tôi tên là trương duy nhất. Đảng viên đảng cộng sản việt nam hiện thường trú tại khu 11 xã tiên phú huyện phù ninh tỉnh phú thọ. Nơi có ngôi chùa thắng lâm liên quan đến vấn đề nhức nhối của nhân dân xã tôi

    Trước đây trên ngọn đồi có tên rừng chùa khu 12 xã tôi đã tồn tại 1 ngôi chùa cũ. Theo năm tháng cũng như nhu cầu chính đáng của nhân dân và sự ủng hộ của cá nhân đã xây dựng nên ngôi chùa thắng lâm. Và đón sư về trụ trì. Từ năm 2012 và có nhiều sự việc gây bức xúc trong dư luận. 

     Sư và nhà chùa quy định từ 55 tuổi trở lên phải đi quy. Và những ai không đi quy thì khi mất sư sẽ không cho các vãi đi quy trên chùa cầm phướn cầu siêu. Đó là 1 tín ngưỡng 1 phong tục tập quán hàng ngàn năm của nhân dân ta.  Nếu ai đi mà sư biết về sư sẽ phạt. 

     Gần đây tại địa phương tôi  có 2 đám hiếu đều là cựu chiến binh trực tiếp cầm súng bảo vệ tổ quốc do bệnh hiểm nghèo đã mất. Khi mất gia đình có lên nhờ nhà chùa và sư nhưng sư không chấp nhận. Đi nhờ các vãi thì các vãi nói muốn đi nhưng sợ sư phạt nên không dám đi. 1 vài vãi ở cạnh nhà . Bất chấp quy định ở chùa đi làm phúc và sư phạt . Sau đó không còn vãi nào dám đi làm phúc nữa. Gây ra mất đoàn kết làng xóm nặng nề. 

     Và vấn đề đạo hạnh của nhà sư. Trước tiên đã xuất gia nhưng bố mẹ sư quê bảo lộc lâm đồng thi thoảng vẫn ra thăm và tá túc lại chùa

    Trong cách đối sử với phật tử tại gia theo nhà phật những người nhiều tuổi hơn sư thì nhà phật khuyên nên xưng thầy và gọi pháp danh đằng này 7_80 tuổi vẫn gọi thầy . Xưng con .bá tôi 1 lần bị phạt do lấy nhầm chổi quét chùa sư phạt quỳ. Vì uốt ức mà khóc

     Về việc cúng tế. Lên chùa phải mang hoa đẹp . Cúng xong thì không được thụ lễ . Nhân dân rất bất bình với những nội quy như vậy. Muốn lên chùa để  có nơi sinh hoạt tâm linh thì chán không muốn lên vì nhà sư như vậy

     Là 1 đảng viên trẻ nhận thấy vấn đề bức xúc của bà con nhân dân tôi đã đưa thông tin lên mạng xã hội facebook và nhận được nhiều phản ánh. Cơ quan công an và đảng bộ vào cuộc. .  Chỉ đạo tôi dừng đưa tin lên trang mạng xã hội

    Trong khi gọi sư chùa và ban trị sự phật giáo ra làm việc. Ban trị sự trình nghị quyết của chùa năm 2014 về trách nhiệm với các công dân đi quy và không đi quy. Chủ tịch xã và bí thư đảng ủy không đưa ra được lí lẽ bảo vệ lợi ích nhân dân xã nhà và trả lời hội nào có quy định của hội đó chúng ta cần tôn trọng

     Là 1 đảng viên trẻ tôi luân ý thức được nhiệm vụ của người đảng viên trong thời đại mới. Luân lấy dân làm gốc theo tôn chỉ của đảng phục vụ lợi ích chính đáng của nhân dân  . Để xã hội là của dân do dân và vì dân

     Trong công cuộc học tập rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh mà tôi tìm hiểu .theo  lúc người còn sống người đã nói ” dễ trăm lần không dân cũng chịu khó vạn lần dân liệu cũng xong ” nhân dân là người đóng thuyền và cũng là người làm lật thuyền được  và di chúc của người viết  “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật  trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. 

     Theo tôi được tìm hiểu về hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam sửa đổi 2003 quy định tại điều 28 . Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật.

    2. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

     3. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật. 

     Và theo tôi tìm hiểu về pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo được quốc hội thông qua năm 2004  đã quy định rất rõ ràng   

    Điều 1

    Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào.

    Nhà nước bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Không ai được xâm phạm quyền tự do ấy.

    Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật.

    Điều 8 Công dân có tín ngưỡng, tôn giáo hoặc không có tín ngưỡng, tôn giáo cũng như công dân có tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau phải tôn trọng lẫn nhau.

    1. Không được phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo; vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân.

    2. Không được lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để phá hoại hoà bình, độc lập, thống nhất đất nước; kích động bạo lực hoặc tuyên truyền chiến tranh, tuyên truyền trái với pháp luật, chính sách của Nhà nước; chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, chia rẽ tôn giáo; gây rối trật tự công cộng, xâm hại đến tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự, tài sản của người khác, cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân; hoạt động mê tín dị đoan và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.

    Điều 14

    Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo phải bảo đảm an toàn, tiết kiệm, phù hợp với truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, giữ gìn, bảo vệ môi trường.

    Điều 15

    Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo bị đình chỉ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

    1. Xâm phạm an ninh quốc gia, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự công cộng hoặc môi trường;

    2. Tác động xấu đến đoàn kết nhân dân, đến truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc;

    3. Xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự, tài sản của người khác;

    4. Có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng khác.

     Là 1 đảng viên trẻ tôi thiết nghĩ trong công cuộc đi truyền tôn giáo của mình nhà sư đã vi phạm nặng nề vêc quyền công dân và pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo. Vì sao đảng ủy. Ủy ban lại không tìm hiểu để bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân lao động

     Thiết nghĩ khi ý đảng đi xa rời lòng dân đi xa với lợi ích chính đáng của nhân dân . Niềm tin với đảng trong dân sẽ mai một và bị sói mòn

     Đảng . Chính quyền sẽ nghĩ sao nếu khi lợi ịc của nhân dân không được bảo vệ . Và 1 vài phần tử kích động nhân dân kéo nhau lên chùa bắt giữ và đuổi nhà sư. Khi đó chính nhân dân  sẽ là người vi phạm pháp luật

     Với tư cách 1 đảng viên. Với trọng trách là người chiến sỹ cách mạng tiên phong đại diện cho giao cấp công nhân nông dân  trí thức. Tôi tha thiết đề nghị ban biên tập quý báo  vào cuộc . Để bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân lao động quê tôi . Và bảo vệ niềm tin của nhân dân vào đảng . Vào nhà nước . Và có nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh lành mạnh. Tôi cam đoan lời nói trên là sự thật tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật 

    Reply
  • 9 Tháng Ba, 2017 at 2:25 chiều
    Permalink

    Sư trụ trì như vậy là sai rồi. Ở chỗ bác không có Ban trị sự huyện ,tỉnh hay sao. Vụ việc như vậy Ban trị sự sẽ không để sư trụ trì nữa đâu. Đọc xông câu chuyện của bác mà cháu rất bức xúc, bức xúc cho nhân dân, bứac xúc cái chính quyền xã bác và bức xúc cho cả dân làng bác. Chỗ bác không có trưởng thôn hay sao? Vụ việc như vậy cháu cũng hiểu được một phần nào cái tâm tư nguyện vọng bức xúc của người dân nơi bác sinh sống cháu chỉ nêu ra một số hướng như sau:
    1.tổ chức họp dân lại, cử ra người đại diện, có chính kiến, nắm được cốt yếu của sự việc,lấy ý kiến của nhân dân làng xã, viết đơn, tổng hợp lại các chính kiến cho là hay nhất gửi các cơ quan ban ngành, thủ tướng chi.hs phủ, ban tuyên giáo huyện tỉnh. Ban trị sự.. khai trừ đẩy đuổi sư trụ trì.
    2. Vận động nhân dân cô lập sư trụ trì, kêu gọi không tới chùa các ngày lễ, không cúng dường gì hết, coi như không có sự tồn tại cura ngôi chùa, chùa hết tiền phật tử.không đến chùa hết hoạt động sư trụ trì hết tác oai tác quái.
    3. Không manh động, giải quyết trong ôn hòa, chú ý không để các phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc. Để cho các cấp vào cuộc xử lý.
    4. Có thể gom tiền mua một mảnh đất hay quả đồi nào đó. Xây một chùa mới, không lên chùa cũ. Chùa cũ không ai cúng dường, không được lòng tin của nhân dân sẽ hết hoạt động. Cũng có thể họ sẽ vận động phật tử nơi khác là từ thiện nhưng sẽ rất it nếu ai ai cũng biết vụ việ tai tiếng của chùa.(cô lập chùa). Tạo hương ước mới của riêng nơi đó.
    Nhưng tựu chung lại là làm sao cô lập chùa lại klàm sao chùa không hoạt động nuẵ, viết đơn tập thể đẩy đuổi sư trụ trì đi,lập hương ước mới của làng của xã….
    Cháu chỉ có đôi lời như vậy, tuổi trẻ chưa hiểu hết được sự đời mong bác hiểu và thông cảm.

    Reply

Gửi phản hồi