Trách nhiệm với Tổ quốc là từ bỏ những gì ông đang nghĩ và làm, thưa ông Lê Dủ Chân!

Những bài viết của Lê Dủ Chân mới đây trên các trang mạng xã hội là một ví dụ rất điển hình về cách lợi dụng một số vấn đề nóng trong đời sống xã hội nước ta để xuyên tạc, kích động, dụ dỗ, lôi kéo nhân dân ta tham gia vào các hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước.

Trong bài viết “Xin đừng quên Tổ quốc”, Lê Dủ Chân đưa ra một nhận định hết sức chủ quan, phiến diện và ngây ngô về sự “phân tầng” của xã hội Việt Nam. Ông ta cho rằng từ năm 1987 đến nay xã hội Việt Nam ngoài hai tầng lớp cai trị là đảng viên Đảng Cộng sản nắm toàn bộ quyền lực và tài sản quốc gia và bị trị là tuyệt đại bộ phận nhân dân vô sản đã hình thành một tầng lớp thứ ba, càng ngày càng lớn mạnh đó là tầng lớp tư sản trung lưu. Dủ Chân cho rằng, tầng lớp ấy “cũng thuộc lớp người bị trị nhưng nhờ vào lỗ hổng của chế độ sau thời mở cửa, nhờ vào kiến thức, kỹ năng sẵn có mà ăn nên làm ra và có thế đứng trong xã hội”. Ông ta cho rằng những người thuộc tầng lớp này do rơi vào thói “tư kỷ”, sợ mất đi những gì mình đang có nên không dám đấu tranh… Càng cố diễn giải, càng cố kêu gào, Lê Dủ Chân càng lún sâu thêm vào cái sự vô lý đến lố bịch của chính mình. Ông ta không biết, hay thực ra là cố tình không biết một vài sự thật hiển nhiên rằng:

Thứ nhất, trí thức, thương gia, doanh nhân – những người mà Lê Dủ Chân quy vào cái tầng lớp “tư sản trung lưu” kia – dĩ nhiên không phải và không thể chỉ là những người dùng mánh khóe luồn lách qua lỗ hổng của chế độ mà tồn tại và tạo lập thế đứng được. Thưa Lê Dủ Chân! Không có “lỗ hổng” nào ở đây cả, bởi ở Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, mọi người đều có quyền tự do phát triển, đều được tạo môi trường, điều kiện để phát triển năng lực, để cống hiến cho xã hội. Năng lực, tri thức, trình độ của mỗi người đều được Nhà nước trân trọng, đặc biệt là đội ngũ trí thức, thương gia, doanh nhân. Họ không phải luồn lách qua “lỗ hổng” nào cả, vì trên đầu họ là bầu trời tự do mà chế độ xã hội chủ nghĩa mang lại và bảo đảm. Đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước Việt Nam đã cho thấy rõ điều đó. Họ không những được tạo điều kiện tốt để phát triển, mà còn được Nhà nước giúp đỡ, hỗ trợ những khi gặp khó khăn, khủng hoảng.

Thứ hai, hầu hết trí thức, thương gia, doanh nhân ở Việt Nam đều là những công dân tốt của xã hội đang cống hiến trí tuệ, công sức cho Tổ quốc. Họ có tri thức, có năng lực, có lòng tự trọng, nên dĩ nhiên không đợi đến lượt ông Lê Dủ Chân phải thức tỉnh về cái gọi là “trách nhiệm với dân tộc”, không đến lượt ông phải lên lớp về cái gọi là lòng dũng cảm hay sự hèn nhát. Sự thật chỉ đơn giản là, họ thấu hiểu rằng chế độ này đem lại cho họ những gì, họ biết đâu là giá trị thực sự, nên chẳng có lý do gì để họ đứng về phía các ông để chống phá lại chế độ. Hơn lúc nào hết, họ đang nỗ lực hết sức mình để hoàn thành trách nhiệm với dân tộc, bằng cách phấn đấu trở thành những công dân gương mẫu, những trí thức xuất sắc, những doanh nhân thành đạt, làm giàu có thêm tri thức và tài sản cho đất nước, chứ không phải là ngồi đó tìm cách xuyên tạc, vu khống, đả phá chế độ như ông.

Thứ ba, sự thật này có phần phũ phàng và cay đắng cho các ông, mà hẳn chính các ông cũng cảm nhận được, là những kẻ phản động, chống phá Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam như các ông đang vô cùng đơn độc, dù có kêu gào, kích động bao nhiêu cũng chẳng mấy ai muốn nghe, muốn thấy. Không những “tầng lớp tư sản trung lưu” như ông nói, mà hết thảy người dân Việt Nam sẽ đồng lòng giữ vững chế độ này, làm cho nó này càng vững vàng hơn, phát triển mạnh mẽ hơn. Ông kêu gọi họ “đồng lòng đứng lên” để chống phá chế độ cộng sản, nhưng cái ông nhận được, chắc chắn chỉ là sự khinh bỉ của người dân Việt Nam mà thôi. Dân tộc này đã đồng lòng vượt qua bao khó khăn, gian khổ mới đi đến được ngày hôm nay, không có cớ gì họ lại đi “đồng lòng” với các ông để phá bỏ đi tất cả những gì mà dân tộc này đã phải đổ bao máu xương mới giành lại được, để mở đường cho kẻ thù vào giày xéo đất nước thân yêu này thêm một lần nữa.

Vậy nên, nếu không muốn nhận thêm sự khinh bỉ của nhân dân Việt Nam, nếu không muốn tiếp tục đơn độc cố tình đi ngược lại lý tưởng cao đẹp của dân tộc này nữa, tôi khuyên ông hãy sớm “cải tà quy chính” để được nhân dân rộng lòng lượng thứ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Gửi phản hồi

430524total sites visits.