Thùng rỗng kêu to

Với nhan đề: “Vẫn cứ mị dân” Phạm Trần trên Danlambao lại tiếp tục nhặt nhạnh, tập hợp một số thông tin mà theo ông ta là các thông tin đó đã đăng ở sách này, báo khác… rồi đi đến cho rằng “Đảng ta khi ban hành Nghị quyết Trung ương 4 là họ chưa hết mị dân”. Chẳng hơi đâu mà đi lần độ thật, giả từng thông tin mà Phạm Trần thống kê trong bài viết nhưng điều dễ nhận ra ngay rằng những đoạn trích theo kiểu nhặt nhạnh, chắp nối một cách có chủ định chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, chống phá sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam thì được phơi bày quá lộ liễu.

Đáng lẽ ra, trước khi đặt bút viết ra một rổ hổ lốn thông tin vụn vặt ấy thì Phạm Trần nên trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về lịch sử Việt Nam, chí ít là trong vài trăm năm lại đây. Đã là người cầm bút viết lách, đăng đàn trên các phương tiện thông tin dù đứng trên lập trường nào cũng cần phải có lương tâm, thái độ khách quan và chịu trách nhiệm với những nhận thức mà mình công bố. Còn ở đây, Phạm Trần ra tay bồi bút, a dua theo hội thuyền chống phá công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nước ta. Nhưng Phạm Trần phải hiểu rằng, để lôi kéo, lừa phỉnh mọi người dân yêu nước Việt Nam giờ không dễ dàng như ông tưởng. Không phải mọi sự nhặt nhạnh thông tin, đơm đặt một cách vô căn cứ như cách ông làm và khả năng trí tuệ ông có được thì mọi người sẽ nghe theo, hùa với ông để làm điều bẩn thỉu. Bởi ông phê phán Đảng Cộng sản “Vẫn mị dân” nhưng ông lại không tự nhận ra chân tướng của chính mình là kẻ đang ráo riết mị dân bằng thủ đoạn bỉ ổi nhất là cắt xén, xuyên tạc, lồng ghép thông tin theo một trục chủ tâm là làm sai lệch từng thông tin. Tôi không có thời gian để bình về mọi điều ông viết mà chỉ muốn nêu với ông một vài thiển ý để ông suy ngẫm thêm điều mà ông bôi nhọ, cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng “mị dân”.

Đảng Cộng sản Việt ra đời, lãnh đạo cách mạng Việt Nam đến nay đã hơn 87 năm. Ngay từ trong quá trình vận động tiến tới thành lập Đảng, ở Việt Nam đã từng có nhiều lực lượng yêu nước, cách mạng với những xu hướng chính trị khác nhau. Tuy mục tiêu, xu hướng, hình thức, phương pháp hoạt động khác nhau, nhưng hầu hết các đảng phái chính trị của Việt Nam 30 năm đầu của thế kỷ XX đều có mẫu số chung là tìm đường giải phóng dân tộc trước ách xâm lược, thống trị của thực dân Pháp và bè lũ ôm chân bán nước, cấu kết với thực dân, đế quốc. Trong cuộc đấu tranh đầy sôi động đó, các đảng phái (kể cả các đảng phái đi theo lý tưởng cộng sản – 3 đảng khi chưa hợp nhất) đã có sự tranh giành ảnh hưởng trong phát triển thực lực cho đảng của mình. Mục tiêu của các đảng đó là muốn giành bá quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam, trước hết  đưa lại nền độc cho dân tộc, thoát họa thống trị của thực dân, đế quốc và bè lũ tay sai. Để giành ảnh hưởng về mình, các đảng phái đều công khai cương lĩnh chính trị của mình trước mọi giai tầng của xã hội Việt Nam. Các cương lĩnh chính trị và việc xây dựng, tổ chức của các đảng phái đó tự nó là ngọn cờ tự do tập hợp lực lượng. Phạm Trần có biết không, trong cuộc đấu tranh ấy, đại đa số nhân dân Việt Nam đã đi theo ngọn cờ cộng sản và bản thân các tổ chức cộng sản Việt Nam đã nhanh chóng tiến đến hợp nhất, trở thành Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 2 năm 1930. Nhiều đảng viên của các đảng phái khác, sau khi các đảng của họ tan rã đã đứng dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam theo những hình thức, mức độ khác nhau nhưng đều hướng tâm vào sự nghiệp giải phóng quốc gia – dân tộc, cỡi ách nô lệ cho nhân dân.

Từ đó đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ khác nhau với những tên gọi khác nhau; với sự phát triển, bổ sung Cương lĩnh chính trị đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của nhân dân Việt Nam. Các Cương lĩnh và các nghị quyết của Đảng đều được công bố công khai rộng rãi lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân, phản ánh ý Đảng – lòng dân phù hợp với thực tiễn CMVN. Sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam là công cuộc to lớn, đầy gian nan thử thách cả trên phương diện xác định đường lối và tổ chức thực hiện. Trong quá trình đó không tránh khỏi sai lầm vấp váp, và trong khó khăn ấy không ít cán bộ, đảng viên, có cả đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp sa ngã thoái hóa, biến chất. Để khắc phục trình trạng đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành, tổ chức thực hiện Nghị quyết: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Thiết nghĩ đó là điều bình thường, là công việc chính trực của một đảng chân chính để làm cho Đảng ngày càng vững mạnh, làm tròn vai trò sứ mệnh của một Đảng cầm quyền. Thế nhưng, Phạm Trần lại cố tình xuyên tạc, thổi phồng, bôi nhọ, vu cáo Đảng, thật chẳng có gì bỉ ổi hơn thế! Đúng là kiều “mị dân” thùng rỗng kêu to của những kẻ cơ hội, phản động như Phạm Trần./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Thùng rỗng kêu to

  • 21 Tháng Tám, 2017 at 1:07 sáng
    Permalink

    cái đẹp đến từ hai phía: từ đôi mắt kẻ si tình đến má hồng của nàng cô gái, đảng là cô gái đánh chút má hồng còn nhân dân có phải chàng tình si với mắt nhìn say đắm?

    Reply

Gửi phản hồi