“Thư ngỏ” của Lê Đại Tường

Trên trang Blog Danlambao có đăng tải “Thư ngỏ gửi đến các đảng viên đảng CSVN” của Lê Đại Tường. Đọc bài viết của Lê Đại Tường mới ngẫm thấy rằng nội dung ông ta viết và giật tít của bài báo thì thật không xứng tầm của cái gọi là thư ngỏ. Những lời ông lê thê kể lể, ca thán về tình hình Việt Nam tỏ ra quá ngây ngô về phương pháp xem xét, quá nghèo nàn, lạc hậu về thông tin tình hình thực tế của đất nước hiện nay. Ông tự thú rằng, đã nghỉ hưu 15 năm, sống ở nơi đất khách quê người, tuy tuổi cao nhưng vẫn có đôi ba lần về thăm quê, chứng kiến hoặc ghi nhận được những chuyện tai nghe mắt thấy và có nhiều thời giờ để theo dõi tin tức quê hương đất nước… Nghe những lời tự thú của Lê Đại Tường người đọc đã cảm nhận ngay được độ thiếu tin cậy và cập nhật của những thông tin hổ lốn mà ông ta cóp nhặt trên các trang báo “lá cải” rồi nhồi vào “nồi lẩu” với cái gọi là “Thư ngỏ…” đầy những ngôn từ nhảm nhí của kẻ u mê, nằm mơ giữa ban ngày.

Trong con mắt của mỗi người dân Việt Nam và nằm trong quan hệ so sánh thành quả của đất nước qua 30 năm đổi mới với nhiều thành tựu to lớn đã đạt được… thì công trình đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông như ông nói chỉ là một công trình quá đỗi nhỏ bé. Nhưng ông ta lại mô tả rằng, sự khánh thành công trình này (thực tế là chưa khánh thành) đã làm cho người cộng sản Việt Nam “vội vàng hãnh diện vỗ ngực đất nước ta đã là con rồng trỗi dậy, có kỹ thuật tân tiến, bây giờ có cả đường cao tốc xe hỏa chạy tốc độ cả trăm km/giờ”. Tiện tay, ông ta lại chọc ngoáy bằng cách ghép vội những chuyện ở thập kỷ trước có nơi làm đường giao thông có chỗ dùng tre làm cốt bê tông để áp vào sự tham nhũng, bớt xén nguyên vật liệu khi làm đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông, rằng: “Chân cầu thì có nơi thanh tra khám phá dùng cành, cột tre thay vì phải dùng xi măng cốt sắt; hay những đoạn đường sắt nối nhau thì bị ăn bớt những bù loong đinh ốc…” … Đọc bài viết này của ông có lẽ ngay các cháu học sinh phổ thông tiểu học cũng cảm thấy thật nực cười. Sự mù thông tin về tình hình đất nước của ông làm tôi chợt liên tưởng đến câu chuyện ở thế kỷ XIX, nói về sự kém cỏi, lạc hậu thông tin của một ông vua quan Triều Nguyễn lúc đó khi sang Pháp đã không thể tin vào mắt mình có loại đèn chúc đầu xuống mà vẫn tỏa sáng,…

Việt Nam hiện nay cho dù còn có không ít những vấn đề đang và sẽ tiếp tục phải giải quyết nhưng những thành tựu đạt được đã vượt tầm mà ông có thể nghĩ tới. Đó là sự thật. Nên nếu ông nuôi tham vọng khuyến cáo, “khuyên răn” với mọi người dân Việt nói chung, với những đảng viên cộng sản nói riêng thì trước hết ông phải có cái tâm sáng, có trách nhiệm của một người Việt Nam xa xứ và phải phản ánh tình hình đất nước thật sự trung thực khách quan. Còn cái kiểu mù tin rồi nhặt nhạnh, nhào nặn, xuyên tạc, bóp méo sự thật như kiểu ông đang làm bừa hiện nay thì khó có ai “ngửi” được. Không biết ông đang lơ lửng ở đâu mà giữa bài viết lại tưởng tượng và xổ ra rằng: “đảng CSVN đang bị đẩy vào tình trạng phải sụp đổ…”. Ông mù thật hay ông cứ tung chưởng bừa để đòi chủ trả công? Nhưng với cách lập luận của chính ông ở khổ văn sau đó rằng: “Với con số 4 triệu đảng viên cộng sản; các ông bà lại là những người chủ trong gia đình, có ảnh hưởng lớn với con cái, người thân thuộc nên con số trung thành này lên tới cả chục triệu người. Một con số lớn như vậy đem hết lòng bảo vệ đảng đó chính là một thành trì kiên cố bảo vệ đảng, thì làm sao mà đảng cộng sản chẳng vững bền” thì liệu người chủ nuôi ông có cúp cơm của ông không đấy?. Mối liên hệ của Đảng Cộng sản Việt Nam với quần chúng nhân dân, thưa ông còn chặt chẽ, vững chắc vượt xa giới hạn mà những người xa xứ như ông không thể hình dung được đâu. Tôi đính chính cho ông biết, ở Việt Nam, chế độ tem phiếu mua nhu yếu phẩm đã lùi về sâu quá khứ mấy chục năm rồi, sao ông nỡ móc lên để vu cho người đảng viên phải bảo vệ đảng vì sợ mất tem phiếu, chế độ. Và cũng nói cho ông biết rõ rằng, ở Việt Nam không có chế độ trả lương cho đảng viên mà lương là trả cho người lao động. Ông viết nhảm nhí quá nhiều, quá sai sự thật, nên tôi chỉ điểm qua một vài ví dụ vậy thôi. Nhưng tôi nghĩ, với mọi người dù ở trong hay ngoài nước Việt Nam, chỉ lướt qua một vài điểm nêu trên đã thấy ông vừa không có lương tâm, vừa không đủ khả năng để lôi cuốn người đọc qua bài biết mang tính ô hợp, cóp nhặt, xuyên tạc, bóp méo thông tin mà lại chứa đầy mâu thuẫn trong lập luận. Sự mê sảng của ông giữa thanh thiên bạch nhật như vậy không khéo ông lại bị chủ của ông cắt mất nguồn sống. Ông phải dè chừng đó!

Bình luận bằng tài khoản Facebook

5 thoughts on ““Thư ngỏ” của Lê Đại Tường

  • 20 Tháng Ba, 2017 at 1:54 chiều
    Permalink

    Những người Việt Nam có lương tri, có chút liêm sỉ và có kiến thức chắc chắn họ không bao giờ nghe theo những giọng điệu lạc lõng và vô liêm sỉ của Lê Đại Tường – Những kẻ đã dời bỏ quê hương đất nước đi làm “bồi” cho thiên hạ. Nếu giỏi giang chắc ông đã không chạy trốn như vậy, nếu đã rũ bỏ trách nhiệm công dân nước việt cũng xin ông đừng chọc ngoáy để mang tiếng với đời

    Reply
  • 20 Tháng Ba, 2017 at 9:21 chiều
    Permalink

    Điểm qua bài viết mới thấy những kẻ như Lê Đại Tường sao mà u muội vậy. Cổ xưa có câu rằng: Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Những người cao tuổi như ông thì nên giành thời gian vui vầy với con cháu, chứ có phải tuổi làm tiền kiếm sống nữa đâu mà tự bán mình để kiếm mấy đồng từ việc bồi bút nhạt nhẽo như vậy hở ông.

    Reply
  • 21 Tháng Ba, 2017 at 10:12 sáng
    Permalink

    “Thư ngỏ gửi đến các đảng viên đảng CSVN” của Lê Đại Tường là một trong nhiều “thư ngỏ” của bọn cơ hội chính trị, phản động; mang danh, đội lốt “dân chủ” hòng đạt được mưu đồ xấu xa, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những luận điệu ấy đáng bị lên án, trừng trị nghiêm minh.

    Reply
  • 22 Tháng Ba, 2017 at 10:38 sáng
    Permalink

    Những nhận định của Lê Đại Tường càng cho thấy ông ta là một kẻ mất trí và hoang tưởng. Nếu muốn biết thực tế Việt Nam hiện nay như thế nào, ông hãy trở về với quê hương, đất nước chứ đừng lượm lặt những tin vịt trên các báo lá cải để mà ca thán!

    Reply
  • 27 Tháng Ba, 2017 at 11:27 sáng
    Permalink

    Lê Đại Tường đúng là kẻ lưu manh giả danh trí thức, y đưa ra những ngôn từ bỉ ổi, nông cạn và hoang tưởng. Hành động của y đúng như kẻ tâm thần với ảo tưởng hão huyền. Hãy đi điều trị bệnh tâm thần đi Lê Đại Tường ơi !

    Reply

Gửi phản hồi