Trần Thảo, kẻ “ngáo đá” gàn dở nói càn

Trong số những kẻ bồi bút chống phá cách mạng Việt Nam thì Trần Thảo có lẽ là người biểu lộ rõ là một kẻ điên khùng, vô văn hóa nhất. Điểm qua những ngôn từ đầy tính du côn mà Trần Thảo xổ ra trong bài “Ôi mẹ Việt Nam anh hùng”, đăng tải trên Danlambao chúng ta sẽ hiểu y là kẻ điên khùng đến mức nào. Trần Thảo muốn kích động, hướng lái dư luận sang chiều hướng khác, tập hợp những người chống đối tư tưởng Hồ Chí Minh, chống đối Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chống đối chế độ xã hội chủ nghĩa….

Nội dung bài viết của Trần Thảo thể hiện sự cay cú và tự thấy “rét lạnh” là tại sao dân chúng Việt Nam từ Mẹ Việt Nam Anh hùng đến các cháu thiếu niên vẫn đang rất ngưỡng mộ vị lãnh tụ Hồ Chí Minh, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam một cách “thực tâm” đến như vậy? Không hiểu được bản chất của vấn đề, Trần Thảo đã xuyên tạc về nguyên nhân niềm tin đó của nhân dân Việt Nam là do “cái văn hóa nhồi sọ mà chế độ CSVN trong gần một thế kỷ qua đã cắm chặt vào tâm tư, đầu óc của người dân tôi”. Trần Thảo rất ác ý khi dùng cụm từ “văn hóa nhồi sọ” để dân chúng tin và đi theo. Điều đó cho thấy chính ông ta là kẻ đầu đất, không hiểu được truyền thống lịch sử dân tộc, không hiểu gì về văn hóa, con người Việt Nam và càng mù tịt về hiện thực dân trí Việt Nam hiện nay. Cái thời đại mà như chính Trần Thảo viết: “người dân chỉ cần nhấp con chuột là có thể xác định tin tức mình muốn biết” thì làm sao mà ai đó có thể “nhồi sọ” vào đầu người khác được cả một hệ tư tưởng mà họ không muốn tiếp nhận.

Trần Thảo và những kẻ vong nô như ông phải hiểu rằng, gần 90 năm qua, tuyệt đại quần chúng nhân dân Việt Nam luôn tin tưởng, đi theo ngọn cờ cách mạng của Đảng, của lãnh tụ Hồ Chí Minh và đã giành được nền độc lập tự do, cả nước thống nhất, đã và đang hiện thực hóa mục tiêu cách mạng: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đó là nguồn gốc của niềm tin của quảng đại quần chúng nhân dân Việt Nam đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh tụ Hồ Chí Minh. Do vậy, dù các ông có xiên xẹo, bôi nhọ Đảng, bôi nhọ lãnh tụ Hồ Chí Minh thì cũng chẳng mảy may làm suy chuyển được lòng người dân Việt đâu.

Hồ Chí Minh, người anh hùng dân tộc lỗi lạc đã làm rạng rỡ non sông đất nước ta, người cộng sản Việt Nam đầu tiên đã sáng lập và rèn luyện Đảng ta, người khai sinh xây dựng Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, người đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua muôn trùng thử thách của hai cuộc kháng chiến thần thánh chống Pháp và chống Mỹ, đặt nền móng vững chắc cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Hồ Chí Minh chẳng những là lãnh tụ vĩ đại, anh hùng kiệt xuất trong lịch sử dân tộc Việt Nam mà còn là một chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc. Người tượng trưng cho sự kết hợp hài hoà giữa tinh hoa của dân tộc Việt Nam với tinh hoa của thời đại, sự kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng. Những đóng góp to lớn trong sự nghiệp giải phóng loài người, tinh thần, nhân cách đức độ, sự toả sáng… của Hồ Chí Minh là những lý do để tổ chức UNESCO thừa nhận Người là Danh nhân văn hoá của nhân loại.

Không chỉ Đảng, Nhà nước, nhân dân ta luôn ghi nhớ công lao trời biển của Bác Hồ với tấm lòng thành kính nhất mà nhân loại tiến bộ trên thế giới cũng thấu hiểu tầm vóc cống hiến của Người. Nhà nghiên cứu người Pháp, Giăng La- cu-tuya viết về Hồ Chí Minh: Đó là một con người, gần nữa thế kỷ nung nấu, hy vọng và chiến đấu, với tư cách là nhà hoạt động bí mật và người chiến thắng quang vinh, là chiến sĩ du kích và vị Chủ tịch nước. Đã nửa thế kỷ nay, con người nhỏ bé này tiến hành cuộc chiến đấu phong phú chưa từng thấy về sự đa dạng chiến thuật và tình huống, về sự linh hoạt đấu tranh, về những nguy cơ phải trải qua và những hy sinh phải chịu đựng, về sự không cân bằng vũ khí so với các đối thủ. Ông là một nhân vật mảnh khảnh đến nổi tưởng chừng như chỉ sống được do có sức mạnh của hoài bão và ngọn lửa đấu tranh của một dân tộc cũng mảnh khảnh, đạm bạc và kiên nghị như ông…. Trong tất cả những con người đáng kính trọng, ông Hồ có lẽ là người đã chứng minh một cách giỏi nhất rằng: Một ý chí được vũ trang bằng kỹ thuật cầm quyền không sao chê trách được, đâm chồi bén rễ trong nguyện vọng nhân dân.

Trần Thảo cần đọc thêm nhiều sách của tác giả nước ngoài viết về Hồ Chí Minh rồi suy ngẫm xem những luận điệu xuyên tạc, phỉ báng một cách vô văn hóa trong những bài viết của ông thì làm sao có thể lay chuyển được lòng người với lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Trần Thảo và những người theo đóm ăn tàn như ông phải hiểu được điều sơ đẳng rằng xưa nay lịch sử vốn rất công bằng trong nhìn nhận người có công và kẻ có tội với dân tộc. Do vậy, sự đào bới, phỉ báng lịch sử tổ tiên ông cha ta, xúc xiểm vào nơi tôn nghiêm, linh thiêng của dân tộc Việt Nam thì tội ác của của loại người như Trần Thảo càng phơi bày, bộc lộ rõ ràng hơn. Mọi sự nguỵ biện của chúng có thể đánh lừa được một số người nhẹ dạ cả tin hoặc lôi kéo được một số phần tử bất mãn nào đó, nhưng không thể đánh lừa được cả một dân tộc mà nhân dân vốn có đạo hiếu sâu sắc với tổ tiên, luôn biết uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Vì vậy, Trần Thảo và những người cùng hội, cùng thuyền với ông nên thật tâm với quốc gia – dân tộc, có thể góp thêm những tiếng nói hữu ích cùng vun đắp cho nơi chôn nhau, cắt rốn của mình, không nên lải nhải những lời vô bổ như của những kẻ “ngáo đá” điên khùng./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!