Thạch Thảo – Kẻ lạc loài, thiển cận

Vừa qua, trên trang quyenduocbiet đăng bài viết “Một dân tộc háo danh” của tác giả Thạch Thảo, tôi thấy Ông ta nhìn văn hóa, con người Việt Nam rất thiếu khách quan và thiển cận. Cái cách Ông viện dẫn những thói quen, thậm chí thói hư tật xấu ở một số người rồi quy chụp, quy kết đó là bản chất của cả một dân tộc. Thạch Thảo đã chà đạp lên lòng tự tôn dân tộc, bất kính với những danh nhân, trí thức, phủ nhận những giá trị văn hóa trong lịch sử dựng nước và giữ nước đầy tự hào của dân tộc ta.

Dưới con mắt của một kẻ lạc loài, Thạch Thảo tự sỉ nhục dân tộc Việt Nam, ông ta cho rằng “Các ông tiến sỹ, ông nghè, ông cử… quan lại từ xua đến nay “bốc mùi” cũng vì cái tính háo danh muốn hơn người, thèm khát ăn trên ngồi trốc của một dân tộc khiếm khuyết trong tư tưởng, thiếu triết lý nhân sinh và nô lệ”.…

Read more