Bùi Tín – kẻ lưu vong phản quốc
Mới đây, trên mạng “lề trái” có đăng bài viết “khi chính quyền cộng sản làm từ thiện” của Bùi Tín. Những nội dung ông ta đề cập trong bài viết không có gì mới mẻ, tất cả đã được các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin từ lâu, như: tình hình thiên tai ở miền trung, xâm nhập mặn ở đồng bằng song Cửu Long, cá chết ở miền Trung… cái mà tôi quan tâm chính là thái độ, cách bình luận, đánh giá của ông có gì đó gò ép, gượng gạo.
Ông luôn có cái nhìn thiếu khách quan, thiếu trung thực nên mới đưa ra cách nhìn nhận và bình luận sai lệch như vậy; cũng có thể do thiếu thông tin mà cũng có thể do thiếu một cái tâm sáng, nên ông đã không nhận ra, hoặc cố tình không nhận ra những nội dung ông ta viết: Ông ta cho rằng “các thiên tai”… “bão quét, lụt lội, lũ to” … “đồng bằng sông Cửu Long khô hạn” đều liên quan đến Đảng cộng sản Việt Nam”, lẽ nào ông ta lại không biết thiên tai là quy luật của tự nhiên, có quốc gia nào mà không phải đối chọi với chúng? Phòng, chống, khắc phục thiên tai là trách nhiệm của toàn cầu đâu phải việc riêng của một cá nhân hay một quốc gia riêng biệt nào đó; liệu ông ta có thể tự mình ngăn được hiện tượng băng tan, thủy triều dâng…?
Cũng liên quan đến việc khắc phục hậu quả thiên tai, ông ta nói rằng: “Ở Việt Nam, người dân không thiếu từ tâm. Nhiều người rất vui mừng khi thấy có anh thanh niên nghèo chuyên bơm vá dọc đường không lấy tiền, có cửa hàng cơm bụi bán chỉ 1,2 đến 5 nghìn một xuất cơm”… Đồng ý với ông rằng ở Việt Nam, người dân không thiếu từ tâm, nhưng chắc chắn trong số người đó không thể có ông, bởi vì: Ông đã là kẻ lưu vong, quay lưng lại với tổ quốc, với đồng bào, thiết nghĩ ông không đủ tư cách để phán xét bất cứ điều gì liên quan đến dân tộc Việt Nam. Ông lên tiếng có chăng cũng chỉ như “chó sủa lỗ không” mà thôi.
Còn chuyện nghệ sĩ Phan Anh cùng những người bạn của mình kêu gọi quyên góp tiền ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Hành động đó cũng giống như nhiều cá nhân, tổ chức ở Việt Nam và Kiều bào yêu nước ở nước ngoài đã và đang làm từng ngày, từng giờ với tinh thần “lá lành đùm lá rách”. Điều đáng nói ở đây là, Phan Anh đã không thông qua chính quyền địa phương ở đây để nắm tình hình cụ thể trước khi làm từ thiện mà anh ta đi thẳng xuống địa bàn vùng lũ để ủng hộ trực tiếp. Bùi Tín đã mượn cớ để suy diễn sở dĩ Phan Anh đưa tiền trực tiếp cho người dân, vì sợ chính quyền địa phương “bớt xén” mà ông ta không hiểu được rằng: nếu không thông qua chính quyền địa phương làm sao Phan Anh có thể nắm rõ được tình hình thiệt hại của bà con ? hay anh ta chỉ nhìn thấy bằng cảm quan, chẳng hạn: anh ta chỉ thấy được những ngôi nhà bị ngập, những người dân đi tránh lũ, tập trung… nên anh ta cho tiền, nhưng anh ta làm sao có thể biết được có bao nhiêu ngôi nhà đã bị cuốn trôi, có bao nhiêu gia đình có người thân mất tích, thiệt mạng do mưa lũ… để hỗ trợ cho công bằng. Công bằng mà tôi nhắc đến ở đây hoàn toàn khác “cào bằng” thưa ông Bùi Tín..
Lời cuối tôi muốn dành cho Bùi Tín, một kẻ chạy trốn hèn nhát, ông đừng nghĩ người Việt Nam, ai cũng như ông, ngược lại họ luôn biết phân biệt trắng đen, phải trái và họ không bao giờ để những luận điệu xuyên tạc, đổi trắng thay đen của ông lừa bịp họ đâu, và cũng không bao giờ họ bán rẻ Tổ quốc cầu vinh như ông đã từng làm. /.