Đã giấu mình, núp bóng sao dám bàn “nhục”, “vinh”
Đọc bài “Bàn về chữ nhục thời bây giờ” của Viettusaigon, mỗi người Việt Nam yêu nước chân chính không thể không cảm thấy bất bình. Trơ trẽn thay những kẻ mượn danh công dân Việt Nam (từ Sài Gòn) lại tự cho mình có đủ tư cách để bàn về chữ “nhục” hay chữ “vinh” của người Việt Nam. Bởi vì, đối với mỗi người Việt Nam, từ xa xưa đến nay, “nhục” nào hơn là kẻ “bán nước cầu vinh”, “cõng rắn cắn gà nhà” hay “ăn cây táo rào cây sung”, “vinh” nào hơn những người biết hy sinh vì độc lập dân tộc, vì hòa bình, vì hạnh phúc của nhân dân.
Kẻ mượn danh nghĩa Viettusaigon, (không dám xưng danh) lẽ ra không cần mất công, tốn sức để viết đôi dòng bình luận, che đậy cho việc làm sai lệch chữ “vinh”, chữ “nhục” của người Việt, bởi ai cũng hiểu và bất bình với sự xảo trá, vô liêm sỉ của kẻ này.
Kẻ núp bóng Viettusaigon chắc cũng biết, không chỉ người Việt Nam mà bất cứ người nước nào trên thế giới, ai cũng muốn có “vinh”, muốn có vị thế cao trong xã hội, được mọi người quý trọng, yêu mến. Cũng có thể khẳng định chính kẻ núp bóng Viettusaigon hay những kẻ như Nguyễn Lân Thắng, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thị Công Nhân… cũng muốn có “vinh”. Nhưng các người có biết rằng, con đường mà các người đang chọn là phủ nhận những thành quả của dân tộc hơn 70 năm qua, đi ngược lại những lợi ích chính đáng của nhân dân, mù quáng chạy theo những đồng đô la, quỳ gối, van xin sự giúp đỡ của “quan thày” đâu có đem lại chữ “vinh” như các người mong muốn, mà chỉ có chữ “nhục”. Chúng đâu có thể ngờ rằng, chữ “nhục” này không chỉ là “nhục” cho bản thân, mà còn là chữ “nhục” cho gia đình, người thân và thậm chí cả dòng họ của chúng.
Đối với người Việt Nam chân chính, yêu nước, “vinh” đâu chỉ đo bằng quan tước, bổng lộc, mà “vinh” được đo bằng cả quá trình, của nhiều yếu tố kết hợp lại. Cho nên, dù một người nào đó có học rộng, tài cao, quan tước, bổng lộc nhiều, giàu sang phú quý mà không mang lại lợi ích gì cho gia đình, dòng họ, quê hương, dân tộc và rộng hơn là nhân loại thì người đó cũng không có được chữ “vinh”. Những kẻ núp bóng Viettusaigon dù là người có chữ nghĩa, hiểu biết, trước đây có quan tước hay hiện nay có nhiều tiền, lắm của nhưng lại là những kẻ chống nhân dân, phản bội dân tộc, thì chỉ có chữ “nhục”, sao có được chữ “vinh”. Ngược lại, người Việt Nam dù chỉ là người bình dân, áo vải nhưng làm những việc thiết thực ích nước, lợi dân, được xã hội tôn trọng, nhân dân yêu mến thì người đó sẽ được “vinh” danh đời đời; dù người đó trước đây làm nghề phổ thông như “nông dân” hay “y tá” nhưng họ đã nỗ lực phấn đấu để có được vị trí cao trong xã hội và được xã hội tôn trọng, nhân dân ủng hộ, thì đương nhiên họ đã có được chữ “vinh”.
Do vậy, kẻ núp bóng Viettusaigon dù biết hay cố tình không biết, chữ “vinh”, chữ “nhục”, thì trước khi áp đặt cho người khác hai chữ này hãy tự xem lại bản thân mình. Những hành động xấu như viết bài xằng bậy, gán ghép lung tung nhằm mục đích chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam của Viettusaigon sẽ không bao giờ đạt được mục đích và chỉ là nỗi “nhục” của hắn mà thôi.
Những kẻ bán nước, hại dân, núp bóng, mượn danh đâu đủ tư cách bàn về “chữ vinh”, “chữ nhục”. Bởi, bản thân chúng đã tự nhận “chữ nhục” ôm chân kẻ thù, chống lại quốc gia, dân tộc làm “chữ vinh” cho bản thân rồi. Những lời lẽ và hành động của chúng đáng bị lên án, trừng trị.
Bàn về “chữ vinh” “chữ nhục” còn phải núp bóng, mượn danh thì những điều bàn đến trong đó chỉ là những điều dối trá, bịa đặt phục vụ mục đích, ý đồ đen tối của cá nhân hoặc thế lực nào đó. Quả thực trong bài “bàn về chữ nhục thời bây giờ” được viết bởi Viettusaigon blog đều sử dụng những lời lẽ ngông cuồng, xảo trá, đưa ra những sự so sánh khập khiễng lung tung để từ đó làm người đọc dễ mơ hồ, khi đó hắn sử dụng chiêu bài “con đỏ đánh lận con đen”, “đánh tráo khái niệm” ca ngợi những thành phần hoạt động chống phá Nhà nước như Nguyễn Lân Thắng hay Anh Chí, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, Tạ Phong Tần, Điếu Cày, Trương Duy Nhất…Điều này chứng tỏ chúng cũng cùng hội, cùng thuyền với nhau. Tuy bài viết có sự đầu tư viết khéo léo để che đậy âm mưu nhằm tuyên truyền chống phá đất nước nhưng bài viết vẫn chưa đủ tầm để lừa gạt những người dân Việt Nam yêu nước./.
Bài viết của Viettusaigon “Bàn về chữ nhục thời bây giờ” đó không phải là tư cách của những người đáng được xã hội tôn vinh, trân trọng mà chẳng qua chỉ là những trò dối trá, bịa đặt phục vụ mục đích, ý đồ đen tối của cá nhân hoặc thế lực nào đó. Những kẻ có chữ nghĩa, hiểu biết, trước đây có quan tước hay hiện nay có nhiều tiền, lắm của mà sống “mai danh ẩn tích, phản nước hại dân” không dám đối mặt với sự thật của chính mình, thì chỉ có chữ “nhục”, sao có được chữ “vinh”. Chúng sẽ mãi mãi ôm hận và ngàn đời con cháu chúng không bao giờ có vinh.
cái lẽ ở đời thường tránh “nhục” mà được “vinh” thì đâu cần chăn trở bàn tính, phân tích làm chi. nhưng tên Viettusaigon này lại đang lấy “nhục” cầu “vinh” cho nên cũng phải nói ra cho mọi người biết mà chỉ thêm cho hắn chút “nhục” hòng “tâng công” bợ đỡ ngoại bang mà được “vinh” làm “ông nọ, bà kia”.
Đối với mỗi người Việt Nam yêu nước, “vinh” luôn dành cho những người biết hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hòa bình, hạnh phúc của nhân dân, “vinh” luôn dành cho những người lao động chân chính, chỉ nói và làm theo lẽ phải, không tơ hào cái kim, sợi chỉ của Nhà nước, của nhân dân. Còn nỗi nhục nhã luôn đi kèm theo những kẻ ăn không nói có, chọc gậy bánh xe, cả đời chỉ biết làm tôi tớ cho bọn phá nước, hại dân. Mà người Việt cũng có câu: chết vinh còn hơn sống nhục Viettusaigon à, sống mà như ông kể cũng hiếm thay bây giờ!
Sai lầm của bọn núp bóng viêttusaigon đều xuất phát từ nhận thức thiển cận và con tim không hướng về tổ quốc. Tôi thấy công dân việt nam cho dù ở phương trời nào cũng yêu tổ quốc, yêu quê hương mảnh đất đã sinh ra mình. Chỉ những kẻ đầu óc không bình thường, hoặc là chúng vì miếng ăn nên mới cố tình lờ đi đâu là nhục, đâu là vinh mà mới làm như vậy
Dân gian có câu: chết vinh còn hơn sống nhục, nên dù có khó khăn khổ cực thì con người đều cố gắng làm những việc tốt, việc thiện chí ít thì sau này con cháu họ cũng tự hào vì họ. Còn những kẻ bán dân hại nước, có lẽ do không có nhận thức nên không phân biệt được đâu là vinh, đâu là nhục, nên mới lộng ngôn nói về vinh, nhục. Chúng không biết rằng việc làm của chúng không chỉ người dân Việt Nam mà chính con cháu ngàn đời sau của chúng cũng cảm thấy vô cùng nhục nhã khi có người như vậy trong gia đình. Thật tội lỗi và đáng thương cho những gia đình vô phúc có những nghịch tử như vậy.