Le Nguyen, quái vật đội lốt người
Trong đám “dân làm báo”, Le Nguyen nổi lên là một kẻ hung hăng, điên khùng luôn coi thường kỷ cương phép nước, kẻ vô văn hóa và thiếu tôn trọng nhân cách con người. Y khoe khoang là có biết đọc, biết viết nhưng y lại không có “chữ’” mà cũng chẳng có “nghĩa”; trong con người y không hề có những phẩm chất văn hóa tối thiểu để làm người, bởi thực chất y là quái vật đội lốt người. Thú tính của y được thể hiện rõ qua các sản phẩm quái dị mà y hay rêu rao trên các trang mạng xã hội.
Thứ nhất, y tự cho rằng y biết “đọc”, biết “viết” nên hay mày mò lần giở từng trang sách, từng bài viết về cuộc đời Hồ Chí Minh của báo lề dân lẫn lề đảng. Đọc bài viết của Le Nguyen ta thấy rằng, tuy y không phải là kẻ mù chữ thật, những theo tất cả những gì y viết ra cho thấy, y không hề hiểu biết đến “chữ”, “nghĩa” cũng là thật. Vậy nên, y đã cố tình không hiểu và dùng lời lẽ rất thô bỉ để vu khống và xuyên tạc về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nếu xét về quan hệ xã hội, thì y chỉ đáng tuổi con, tuổi cháu, song y đã dùng những lời lẽ rất xấc xược của kẻ vô học để xúc phạm Bác Hồ. Trong khi đó, cả thế giới, các dân tộc, toàn nhân loại, cũng như mỗi người dân Việt Nam đều biết đến tên, tuổi và tầm vóc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như công lao, sự nghiệp của Người đối với dân tộc, đối với thời đại, đối với Việt Nam và đối với thế giới. Đọc những ngôn từ trí trá nhằm bôi nhọ, phỉ báng lãnh tụ Hồ Chí Minh của Le Nguyen, người đọc cảm thấy rờn rợn về cái chất người, chất đạo đức, chất văn hóa của y; có nhiều người tự vấn, y có phải là con người nữa hay không, hay chỉ là một quái vật đội lốt người.
Thứ hai, y cho rằng bộ máy tuyên giáo cộng sản Việt Nam đã bưng bít và nó được bộ máy cộng sản quốc tế, có tình báo Hoa Nam đánh bóng, lắp rắp Hồ Chí Minh thành “cha già dân tộc” thành “thánh của dân tộc”. Đây, thực chất là một ý đồ đen tối của y hòng lừa người, dối đời. Thử hỏi, Le Nguyen có đọc những tài liệu của mật thám Pháp, của Luật sư Lô giơ bai khi viết về Nguyễn Ái Quốc, những nghiên cứu của các học giả phương Tây về Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh hay không?. Khi dùng những lời lẽ thô bỉ để phỉ báng lãnh tụ, Le Nguyen còn có trí tuệ và trái tim con người hay không, hay chỉ còn tâm địa của loài thú vật. Bởi, Le Nguyen có hiểu vì sao năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm nước Pháp mà từ Tổng thống đến nhân dân Pháp phải nghiêng mình kính trọng, bởi sự tỏa sáng trí tuệ và nhân cách của Hồ Chí Minh. Thử hỏi, Tổng thống và nhân dân Pháp lúc đó có phải là cộng sản hay không?. Hay năm 1958, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Ấn Độ, mọi hành động, cử chỉ của Người khi làm việc với Thủ tướng J. Nehru cũng như khi tiếp xúc với nhân dân Ấn Độ trong một cuộc mit tinh lớn và những tiếng hô “Hồ Chí Minh muôn năm” đều không lọt qua tai mắt của nhân sĩ, trí thức Ấn Độ – những điều đó có phải là sự tuyên truyền của loa đài cộng sản hay không?. Và ngày nay, trong thời đại mới các nhà khoa học, báo chí quốc tế đang nói gì, viết gì về trí tuệ – nhân cách Hồ Chí Minh.
Với tâm địa xấu xa hơn cả loài diều, quạ, Le Nguyen cứ mở mồm là tố sự xảo trá, tráo trở, vô đạo đức, lật lọng, đổi trắng thay đen, nhưng có bao giờ Le Nguyen tự vấn mình đã nói gì, viết gì, có đúng với sự thật hay không? Hay bản chất xấu xa, tâm địa đen tối, trí tuệ mù quáng đã biến Le Nguyen thành quái vật đội lốt người, thật uổng phí cho công sinh thành, dưỡng dục; thật uổng phí cho công ai đã dạy ‘chữ” mà quên dạy “nghĩa” cho Le Nguyen./.