Sự hằn học của những kẻ lực bất tòng tâm
Thanh Nhàn
Gần đây, bài viết có tiêu đề “Cộng Sản 1945 và Cộng Sản 2015 khác nhau như thế nào?” đăng trên danlambaovn.blogspot.com đã đưa ra sự so sánh rất khập khiểng, thể hiện sự hằn học với sự nghiệp và thành quả đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam trong hơn 85 năm qua. Bằng việc nêu lên một số hiện tượng, luận điệu vừa thể hiện sự ấu trĩ, thô kệch trong nhận thức vừa xen vào sự vu cáo, xuyên tạc… của tác giả hòng bôi nhọ Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam; cho thấy sự quá ngây ngô, ấu trĩ của tác giả bài viết. Bởi những điều đó, không chỉ nhân dân Việt Nam mà các quốc gia, dân tộc trên thế giới cũng đã biết rất rõ rằng, thắng lợi của Cuộc cách mạng Tháng Tám năm 1945, kháng chiến chống thực dân Pháp, chống Mỹ xâm lược đã đưa đất nước ta thoát khỏi nanh vuốt kẻ thù ngoại bang và bè lũ tay sai bán nước trong suốt 117 năm, giành lại nền độc lập, thống nhất của Tổ quốc … Đó là thành quả to lớn của của nhân dân Việt Nam đi theo ngọn cờ lãnh đạo của một Đảng cách mạng chân chính, có cương lĩnh chính trị quang minh, chính đại vì nước, vì dân, luôn giương cao tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo. Thành quả vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong hơn 85 năm qua không thể là kết quả của bất cứ một vụ âm mưu, manh động nào của một cá nhân hay của một nhóm người ô hợp luôn có dã tâm đen tối. Điều sơ đẳng là kẻ bồi bút muốn chống phá cách mạng, muốn hạ thấp vai trò của quần chúng nhân dân của quốc gia, dân tộc Việt Nam, muốn bôi nhọ Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam và nhất là muốn loi choi trên bàn cờ chính trị để mong được “theo đóm ăn tàn”… thì trước hết và chí ít cũng phải làm sao cho sạch nước cản với những kiến thức sơ đẳng ấy.
Luận điệu cho rằng, thời Hồ Chí Minh sau khi “chiêu mộ mọi đảng phái” rồi “tìm cách thủ tiêu những người đứng đầu” để “chỉ còn lại một đảng cộng sản duy nhất” tồn tại “cho tới tận bây giờ” nghe đã thấy nực cười và càng làm lộ rõ sự vu cáo trắng trợn, vô căn cứ, sự non nớt không gì hơn thế của kẻ cầm bút đăng đàn bài viết nêu trên. Không cần điếm xỉa đến sự vu cáo bí ổi, bâng quơ, vô liêm sỉ về sự “trừ khử, thủ tiêu” của cộng sản nhưng thử hỏi kẻ bồi bút rằng, nếu một đảng chính trị mà mới chỉ người đứng đầu bị “trừ khử, thủ tiêu” sau đó đã tự biến mất trên đấu trường thì cái gọi là đảng phái ấy làm sao có thể đủ sức đương đầu với kẻ thù xâm lược, thống trị nước ta như thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, làm sao để xứng danh là một đảng đứng ra cứu nước, cứu dân?
Những kẻ bồi bút không thể phủ nhận một sự thật rằng, ngay từ khi vận động tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam thì cuộc đấu tranh giành bá quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã diễn ra sôi động giữa ngọn cờ dân tộc theo xu hướng tư tưởng tư sản với ngọn cờ của giai cấp công nhân Việt Nam theo con đường cách mạng vô sản với kết cục là ngọn cờ theo tư tưởng vô sản đã chiến thắng. Sự thất bại của khởi nghĩa Yên Bái tháng 2- 1930 do Việt Nam quốc dân Đảng tổ chức lãnh đạo cũng đồng thời là sự cáo chung vai trò của đảng này trên trường chính trị nước ta. Đảng Cộng sản Việt Nam (Tháng 10 – 1930 đổi thành Đảng Cộng sản Đông Dương) đã trải qua 15 năm sóng gió phải đối mặt với sự đàn áp, tù đầy, giết chóc dã man của bộ máy thống trị khổng lồ của thực dân Pháp, tiếp đến là sự hoành hành của phát xít Nhật và hệ thống chính quyền, quân đội tay sai đồ sộ của chúng từ trung ương đến cơ sở các địa phương. Trong những tháng năm tối tăm ấy, biết bao nhiêu chiến sĩ cách mạng kiên cường và không ít người dân đã bị kẻ thù sát hại, nhưng vượt qua mọi hiểm nguy, Đảng vẫn tỏ rõ sức sống mạnh liệt. Và điều quan trọng hơn hết là tuyệt đại nhân dân Việt Nam vẫn một lòng tin theo Đảng, đi theo lời hiệu triệu của lãnh tụ Hồ Chí Minh liên tiếp làm nên những chiến công hiển hách mang tầm vóc thời đại.
Đấu tranh cách mạng giành, giữ nền độc lập, tự do cho dân tộc trước những kẻ thù hung bạo; xây dựng giang sơn Tổ quốc Việt Nam, mang lại cơm no, áo mặc, hạnh phúc cho nhân dân từ điểm xuất phát là đống tro tàn của các cuộc chiến tranh do kẻ thù xâm lược gây nên… là một sự nghiệp to lớn, lâu dài. Trong quá trình ấy, dù là ai cũng không thể tránh khỏi những vấp váp, thậm chí sai lầm cục bộ trong tổ chức thực hiện. Điều đó những người cộng sản Việt Nam cả trên phương diện tổ chức Đảng hay cá nhân lãnh tụ của Đảng đã không ít lần công khai nói rõ, rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc và hơn thế đã quyết tâm sữa chữa, khắc phục bằng được trong thực tế. Bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hơn 85 năm qua luôn là một Đảng phất cao cương lĩnh chính trị vì nước vì dân. Đó là điều mà trong mọi thời kỳ của cách mạng Việt Nam Đảng luôn nhất quán thực thi. Những luận điệu vu vơ, xằng bậy của một số kẻ nào đó dù có điên cuồng, chứa đầy tính hằn học, tức tối đến mấy nhưng lướt qua đã biết “lực bất tòng tâm” nên chỉ là sự tốn công, vô ích, không thể làm nên trò trống gì đâu.
Nếu có cái nhìn khách quan và không có dã tâm đen tối thì ai cũng thấy được rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước Việt Nam đã từ một nước thuộc địa trở thành một nước độc lập có chủ quyền và không ngừng phát triển; nhân dân Việt Nam đã từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ thực sự của đất nước, đời sống được nâng lên. Mục tiêu duy nhất của Đảng là vì dân, vì nước. Vậy mà có những kẻ “mù màu” lại không nhìn thấy điều đó, đã thế lại còn đua đòi đăng đàn, nói năng xằng bậy nêu lên một số hiện tượng, luận điệu vừa thể hiện sự ấu trĩ trong nhận thức vừa xen vào sự vu cáo, xuyên tạc một cách thô kệch với thái độ hằn học. Thiết nghỉ, những kẻ mù màu, non kém về nhận thức, thô kệch về hành động nhue vậy thì sự hằn học càng điên cuồng càng chứng tỏ là chúng đã lực bất tòng tâm rồi.
Tác giả Thanh Nhàn thân mến ! những kẻ mù mầu, nhận thức ấu trĩ, so đo “Cộng Sản 1945 và Cộng Sản 2015 khác nhau như thế nào?” chẳng qua cũng chỉ là những “con sâu bỏ rầu nồi canh” mà thôi; chúng có hiểu gì về Hồ Chí MInh, về Đảng Cộng sản Việt Nam đâu mà có vẻ ta đây biết một chút ít chữ nghĩa rồi nói lăng nhăng như một đưa trẻ bị bệnh “thiểu năng trí tuệ”. Chúng ta không cần phải giải thích nhiều làm gì với những kẻ như thế, chỉ cần cho chúng vào bệnh viện “tâm thần” để chữa trị cái chứng bệnh “loạn trí nhớ”, nếu không chữa được thì đến một lúc nào đó “nó cũng tự chết yểu” mà thôi.
Ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời không chỉ chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cứu nước, mà còn khẳng định vai trò quyết định về sự lãnh đạo của của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam gồm những người tiên tiến nhất của giai cấp và dân tộc, trung thành, kiên định với lợi ích của dân tộc, của nhân dân, luôn đi đầu, sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì tự do, ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Ngoài lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động, lợi ích của toàn dân tộc Việt Nam, Đảng không có lợi ích nào khác. Vì vậy, Đảng là người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trên con đường đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đó là một thực tiễn lịch sử không ai có thể phủ nhận được. Không một cá nhân, tổ chức nào có quyền nhân danh “dân chủ” để bóp méo, xuyên tạc sự thật này.
Chúng hằn học, nói lăng nhăng không chỉ trên danlambaovn.blogspot.com mà còn nhiều trang khác cũng đúng thôi, vì chúng đã dùng nhiều âm mưu, thủ đoạn thậm chí cả tiền của mà không làm lay chuyển được ý chí quyết tâm của dân tộc ta trong quá kháng chiến. Thành tựu của đất nước trong ba mươi năm đổi mới càng làm cho chúng càng điên cuồng. Với những loại điên dại như vậy không cần phải tốn thời gian giải thích nhiều làm gì.
Đám dân chủ toàn ăn ốc nói mò, một ông ca lên một câu, sáu bảy ông khác lao vào tung hô, coi đó là chân lý. Toàn ngụy biện, tưởng tượng ra chứ có làm gì có tý chân lý, tý bằng chứng nào trong những lời gào thét đó đâu. Lạ một cái là cứ mỗi khi đó, cả đám lại rú lên sung sướng như bắt được vàng.