Thiện Tùng – Ác giả, ác báo
Chữ “thiện” trong cái tên Thiện Tùng – theo như chính lời ông này từng kể lại (tên thật là Đào Văn Tùng), là do nhà sư Thích Thiện Hào đặt cho, trong một lần ông cùng đi với nhà sư về khu Trung Nam Bộ khi ông này còn tham gia hoạt động cách mạng – mang ý nghĩa nhân văn hết sức cao đẹp. Bản thân ông này khi giữ lấy cái tên Thiện Tùng cũng tâm niệm “quyết không tùng ác”. Cái tâm niệm ấy thực sự đáng quý. Và nếu nó chuyển hóa thành những hành động ích lợi cho dân, cho nước thì lại càng đáng quý hơn. Nhưng đáng tiếc, những gì ông ta đang nghĩ, đang làm lại khiến cho chữ “thiện” cao quý kia trở nên vấy bẩn! Người viết bài này, không còn muốn gọi ông ta bằng cái tên Thiện Tùng kia nữa, mà muốn được gọi lại ông ta bằng đúng cái tên cha sinh mẹ đẻ đặt cho: Đào Văn Tùng.
Gần đây, trên các trang mạng xã hội, xuất hiện nhiều bài viết của những kẻ bất mãn chế độ, thù địch chính trị với Đảng, Nhà nước, điển hình là các trang mạng Dân làm báo; Quan làm báo; Tintuchangngayonline; Bauxit Việt Nam… Đào Văn Tùng (bút danh Thiện Tùng) là một trong những tay viết hăng hái nhất. Ông ta tung ra không ít những bài viết, dài có, ngắn có, chính luận có, thơ ca hò vè cũng có… chỉ với mục đích là đả phá chế độ, chống phá sự lãnh đạo của Đảng ta, đòi hướng lái đất nước ta đi theo con đường Tư bản chủ nghĩa. Mới đây, ngày 4/12/2015, trên trang Bauxit Việt Nam, ông này đăng lên bài viết với nhan đề “Chủ nghĩa xã hội có xuất hiện ở Việt Nam trong thực tế?” với những thông tin bịa đặt, xuyên tạc và lập luận hết sức nhảm nhí, hồ đồ, phản động, phủ nhận hoàn toàn công lao của Đảng, của nhân dân ta trong công cuộc đổi mới đất nước hơn 30 năm qua. Lời lẽ cay cú, hậm hực, Đào Văn Tùng hiện rõ là một kẻ cơ hội, vì không được thỏa mãn cái tôi ích kỷ mà trở nên thâm thù với cách mạng, trở thành kẻ phản nước, hại dân.
1. Bằng những chứng cứ xuyên tạc, bịa đặt què cụt, thiếu cơ sở, Đào Văn Tùng cố tình gán ghép cho rằng, chủ nghĩa xã hội là một chế độ “thảm họa”, “hung dữ”, đi tới đâu là gieo đau thương tang tóc tới đó cho đất nước Việt Nam! Những “chứng cứ” mà ông đưa ra không một ai có thể chấp nhận được, bởi nó hoàn toàn thiếu trung thực, mượn cái nhỏ, cái không cơ bản, cái cá biệt để đánh tráo, thay thế cho cái lớn, cái cơ bản, cái toàn thể. Con đường cách mạng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn không thể khác của nhân dân ta. Điều này, thực tiễn lịch sử đã chứng minh và nhiều nghiên cứu, phân tích của các nhà khoa học đã làm rõ, không ai có thể phủ nhận. Đi theo con đường đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã làm nên những chiến công thần thánh, đánh đổ những đội quân xâm lược hung bạo nhất, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Khi đất nước đã hòa bình, độc lập, Đảng ta tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta thực hiện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Để hiện thực hóa lý tưởng xóa bỏ áp bức, bóc lột, bất công – những đặc tính ưu việt vượt trội của chế độ xã hội chủ nghĩa so với chế độ tư bản chủ nghĩa – Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân thực hiện công cuộc cải tạo công thương nghiệp và cải cách ruộng đất, giành tư liệu sản xuất từ tay những kẻ bóc lột về tay nhân dân. Thành tựu của công cuộc đó đã được nhân dân ta đặc biệt ghi nhận. Chỉ có những kẻ bị cách mạng tước đoạt đi đặc quyền, đặc lợi là hậm hực, tức tối. Đào Văn Tùng lại cố tình cho rằng tâm trạng của những kẻ như vậy là tâm trạng chung của đất nước, của nhân dân! Rõ ràng, sự giả trá của ông ta là không thể chấp nhận được.
2. Đào Văn Tùng cho rằng, công cuộc đổi mới đất nước chẳng qua chỉ là do đảng ta buộc lòng phải chấp nhận hiện tượng “xé rào” ở một số địa phương trong nước ta thời kỳ đất nước còn duy trì cơ chế quản lý kinh tế tập trung bao cấp. Ông ta còn cho rằng, công cuộc đổi mới đất nước là cởi trói cho nền kinh tế, đó chỉ là sự “chuộc lỗi” của Đảng, bởi Đảng trói, Đảng mở, đấy không phải là công lao của Đảng! Tùy tiện hơn, ông này còn hồ đồ chia Đảng ra làm hai phái, phải “cấp tiến” và phái “bảo thủ”, trong đó phái “cấp tiến” mà đại diện là những người tiên phong trong việc “xé rào” cơ chế quản lý kinh tế tập trung bao cấp, nhưng công lao thì lại bị những người trong phái “bảo thủ” cướp mất! Nhân đó, ông Tùng còn trà trộn những người vốn có mưu đồ chống phá Đảng và chế độ vào danh sách những người có công mở đường cho công cuộc đổi mới đất nước, và đòi “công bằng” cho những người này. Rõ ràng, đó hoàn toàn là những suy diễn hồ đồ, bịa đặt và có mưu đồ hết sức đen tối, nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng ta, cổ súy cho những kẻ bất mãn, cơ hội, phản động.
Chúng ta đều biết rằng, việc lựa chọn cơ chế quản lý kinh tế như thế nào phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó đặc biệt quan trọng là phụ thuộc vào bối cảnh đất nước, thời chiến tất nhiên phải khác với thời bình. Thời chiến, cơ chế quản lý kinh tế tập trung bao cấp là phù hợp để huy động nguồn lực cho chiến tranh. Khiếm khuyết của Đảng ta là đã kéo dài cơ chế ấy quá lâu sau khi đất nước đã có hòa bình, thống nhất. Nhưng đảng ta đã luôn tìm tòi con đường đi đúng đắn cho dân tộc, mà việc cho phép thử nghiệm những hình thức được gọi là “xé rào” tại các địa phương, rồi lớn hơn là nhân rộng ra cả nước, và cao hơn cả là chủ trương đổi mới đất nước là một minh chứng. Đó hoàn toàn là công lao của Đảng, không ai có thể phủ nhận. Đảng ta cũng đã ghi nhận và tôn vinh xứng đáng những người có công tiên phong trong tìm tòi con đường đổi mới đất nước, tiêu biểu như đồng chí Kim Ngọc. Điều đó thể hiện sự linh hoạt, sáng tạo trong lãnh đạo đất nước của Đảng. Rõ ràng, sự phủ nhận mà ông Tùng nêu ra là hết sức phản động.
3. Ông Đào Văn Tùng cho rằng, khẩu hiệu “yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội” mà Đảng và nhân dân ta cùng nhau tôn vinh vun đắp là “một sự gán ghép chết người”! Tại sao lại là chết người, khi đó là ý chí và nguyện vọng chung của toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta? Nhân dân ta hiểu sâu sắc rằng, chỉ có đi theo con đường chủ nghĩa xã hội thì đất nước ta mới thực sự có được độc lập, tự do, nhân dân ta mới thực sự được làm chủ, được ấm no, hạnh phúc. Mọi con đường khác đều dẫn tới bi kịch đau thương cho dân tộc. Điều này đã được lịch sử chứng minh, được thực tiễn hôm nay chứng tỏ. “Chết người”, có chăng, chỉ là đối với những kẻ phản động, những kẻ ăn bám vào những đồng tiền dơ bẩn rồi làm tay sai cho của thực dân xâm lược mà thôi!
Đào Văn Tùng, một người từng đứng trong hàng ngũ cách mạng, vì không được thỏa mãn cái tôi ích kỷ, không vượt qua được chủ nghĩa cá nhân, đã biến chất trở thành một kẻ phản động, hại nước hại dân. Chữ “thiện” trong cái tên Thiện Tùng mà ông tâm niệm, đã bị chính ông phủ nhận đi bởi những việc ác giả, ác báo mà ông và đồng bọn đang làm hiện nay.
dân tôi rất đồng ý với tác giả Anh Đài. Thiện Tùng là kẻ quái nào mà tự nhận mình đã từng “tham gia hoạt động cách mạng” rồi lại mở mồm ăn nói sằng bậy, chắc rằng cuộc cách mạng của nhân dân do Đảng ta và chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo đã làm sụp đổ cuộc “cách mạng” đốt gia, bán quốc bợ đỡ thực dân đế quốc của hắn và đồng bọn. hiện nay, cuộc sống yên bình dân tôi trí thú làm ăn hỏi còn mong gì hơn thế, tất nhiên trong Đảng, trong bộ máy nhà nước hiện nay vẫn còn không ít kẻ tham ô, tham nhũng, lãng phí của công cũng chẳng khác nào bọn bán nước cầu vinh ắt có ngày dân tôi cho bóc lịch hay về vườn mà dày xéo tổ tiên.
Tiếc cho một con người đã từng có công với cách mạng, từng kiên trung sẵn sàng xả thân vì tổ quốc vậy mà giờ đây lại lung lạc ý chí, phai nhạt lý tưởng. Mong rằng sẽ không còn ai dẫm phải vết xe đổ của ông Đào Văn Tùng nữa
Cái tâm trong người mà đen tối thì dù được ngụy trang có khéo đến đâu thì trước sau vẫn lộ ra thôi. Trường hợp của Đào Văn Tùng này là một trong những trường hợp đó. Dù có lý lẽ đẹp đẽ bằng chữ “thiện” kia nhưng với những lời lẽ và hành động nhằm xuyên tạc lịch sử dân tộc, quy kết lung tung, bịa đặt nhằm gây mất ổn định xã hội….hắn đã hiện nguyên hình là một kẻ hại dân hại nước. Khuyên Đào Văn Tùng hãy đừng vì cái tôi ích kỷ cá nhân mà trở thành người đối lập với ngay quá khứ tốt đẹp của chính mình./.
V.I.Lênin đã từng nói: chủ nghĩa cơ hội quanh co uốn khúc như con rắn nước giữa hai quan điểm đối chọi nhau, nó tìm cách “thỏa thuận” với cả quan điểm này và quan điểm kia; phản ứng của chúng lúc thế này, lúc thế khác và sẵn sàng thay đổi giọng điệu, thay đổi thái độ, lập trường để đạt được mục đích và vì lợi ích của mình. Rõ ràng nhận định này là hợp người, hợp cảnh với Đào Văn Tùng! Hiện nay, trong xã hội ta, bọn người cơ hội vẫn tồn tại và ra sức chống phá Đảng, Nhà nước, nhân dân. Mỗi người Việt Nam yêu nước cần phải có thái độ cương quyết, đấu tranh vạch trần những lời lẽ dối trá, mị dân của những con người “khẩu phật tâm xà” như Tùng và đồng bọn.
Những phần tử phản đang núp bóng này nọ để mua chuộc, lôi kéo những người Việt Nam chân chính, yêu nước. Do đó, các bài viết vạch trần, chỉ rõ bản chất xấu xa, phản động của những kẻ vô ơn, bán nước, điên cuồng chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam là rất cần thiết, tôi hoàn toàn ủng hộ và mong rằng những kẻ vô ơn, bán nước, điên cuồng chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam nhận được sự trừng phạt nghiêm khắc nhất.
Cái tên “Thiện Tùng” tên thật là Đào Văn Tùng là do nhà sư Thích Thiện Hào đặt cho – theo như chính lời ông này kể lại; cái tên thoạt nghe qua ai cũng thấy con người này thật là cao vía vì được nhà sư đặt cho cái tên thật là “Hót”, song trên thực tế nó lại không giống như những gì mà mọi người ta nghĩ về nó; thật là kinh tởm cho cái tên “Thiện Tùng” khi khoác trên minh cái tên của Phật, song mồm hắn lại nôn ra toàn những lời “khẩu phật, tâm xà” – Đào Văn Tùng hiện rõ là một kẻ cơ hội, phản nước, hại dân, thật là uổng công ai đó đã dưỡng dục hắn.
Đào Văn Tùng với phật danh “Thiện Tùng” giờ đây đã “hoàn thô tục” thành Văn Tùng hay Tiến Tùng thì cũng vậy thôi. Y chỉ là kẻ “hết khôn dồn đến dại”, học hết bao nhiêu Phật Pháp rồi mà vẫn “vô minh”, ngu dốt đến độ không phân biệt nổi những sự khác biệt rõ rành rành, thậm chí là mượn cái nhỏ, cái không cơ bản, cái cá biệt để đánh tráo, thay thế cho cái lớn, cái cơ bản, cái toàn thể.
Mấy chục năm tu hành mà vẫn “vô minh” như vậy thì Đào Văn Tùng không còn xứng đáng là con nhà Phật nữa. Đoạn cuối cuộc đời Đào Văn Tùng sẽ chìm đắm trong bể khổ với những u mê, những tư tưởng phản động, rác rưởi và bị phỉ nhổ vì sự “vô minh quá đỗi” của y.
Thật là uổng phí công sức mà Phật và Đời đã dạy Đào Văn Tùng quá đi mất thôi..
Đọc bài viết với nhan đề “Chủ nghĩa xã hội có xuất hiện ở Việt Nam trong thực tế?” với những thông tin bịa đặt, xuyên tạc và lập luận hết sức nhảm nhí, hồ đồ, phản động, phủ nhận hoàn toàn công lao của Đảng, của nhân dân ta trong công cuộc đổi mới đất nước hơn 30 năm qua của Đào Văn Tùng (bút danh Thiện Tùng” mới thấy ông ta là kẻ nham hiểm, lòng lang dạ sói. Ông ta phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng (có lẽ không làm cho ông ta thỏa mãn mục đích chính trị nên quay lại cắn), xuyên tạc công cuộc đổi mới một cách trắng trợn, không căn cứ, bịa đặt. Loại người phản bội Tổ quốc như ông ta thì không thể nào là “thiện” được mà cần mang đi “thiến”.