Thương thay Nguyễn Văn Thạnh “ngựa non háu đá” đã sa vào bẫy sai lầm!
Đăng Văn
Nguyễn Văn Thạnh tự khoe mình là kỹ sư trẻ nhưng qua một số bài viết trên Bauxite Việt Nam cho thấy gã này đã mắc bệnh lú lẫn, nên ăn càn, nói gở. Thời gian vừa qua, chắc bị ma xui, quỷ khiến, ăn phải bùa ngải của các thế lực thù địch, hay tâm thần bất ổn mà Thạnh này lại nhào nặn ra cái gọi là “Hồ sơ vận động cho hướng tranh đấu bầu cử thật – hiền tài thật” để khuyên dạy, thức tỉnh dân ta!
Gã cho rằng dân chủ là thứ hàn lâm, là mớ bòng bong nên người dân không thể hiểu được, chắc gã nghĩ cả nước Việt Nam, cả dân tộc Việt Nam này chỉ có mình gã là có học nên mới biết “dân chủ là chính quyền thuộc về nhân dân”, “nhân dân ủy quyền cho chính trị gia thông qua bầu cử”… Thạnh đã nhầm, người dân Việt Nam đã hiểu, đã được hưởng và thực thi quyền dân chủ từ lâu lắm rồi. Ngày 3/9/1945, chỉ một ngày sau khi đọc bản Tuyên Ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề nghị một trong sáu nhiệm vụ cấp bách cần phải thực hiện ngay là: “Tổ chức càng sớm càng hay cuộc Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu” để bầu ra Quốc hội. Quốc hội là cơ quan có quyền lực tối cao của nhân dân sẽ cử ra một Chính phủ thật sự của toàn dân và ấn định cho nước Việt Nam một hiến pháp dân chủ. Vượt qua mọi khó khăn của thù trong, giặc ngoài, cùng những âm mưu đen tối của bọn phản động ra sức chống phá, ý đồ tiêu diệt cách mạng Việt Nam, cũng như giặc đói, giặc dốt, Nhân dân Việt Nam đã thực hiện cuộc bầu cử thực sự tự do, thực sự dân chủ. Đó là mốc son lịch sử về thể chế dân chủ ở Việt Nam và từ cuộc Tổng tuyển cử năm 1946 người dân Việt Nam đã biết rõ “dân chủ là dân làm chủ”, chứ không phải đợi đến bây giờ nhờ Thạnh dậy khôn dân ta mới hiểu. Chắc gã muốn mê hoặc, lừa đảo dân ta chăng? Nhưng mớ lý thuyết hổ lốn như vậy thì gã không lừa được ai, nhân dân Việt Nam hiểu rất rõ thế nào là dân chủ thật sự, dân chủ luôn gắn liền với kỷ cương, phép nước; và đâu là dân chủ giả hiệu vô chính phủ, thứ dân chủ điên khùng, vớ vẩn mà Thạnh cố tình nhào nặn.
Với lối tư biện, gã đặt ra câu hỏi: Chính quyền nhân dân, đi đâu mà mất? gã tố là khi còn ngồi ghế nhà trường gã được truyền dạy “các thế lực thù địch đang ngày đêm âm mưu lật đổ chế độ ta, chiếm đoạt chính quyền, nô dịch nhân dân ta”, gã tố cáo như vậy là vì gã lú lẫn hoặc gã là học sinh tồi, nên mới không hiểu lịch sử dân tộc Việt Nam, một dân tộc đã phải tiến hành nhiều cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm; hơn một nghìn năm Bắc thuộc, nhân dân mất quyền tự do, độc lập. Và lịch sử dân tộc vẫn còn ghi, năm 1858 thực dân Pháp đưa quân đội và súng ống đến cướp nước ta, áp đặt chế độ Thực dân – phong kiến, dựng lên chính quyền tay sai bù nhìn, những vị vua yêu nước bị bắt đi tù đày, vua bù nhìn do chúng dựng lên làm công cụ để áp bức, bóc lột dân. Chắc cha ông, tổ tiên nhà Thạnh thì mới hiểu giá trị của tự do, độc lập, chứ vô ơn, bội nghĩa, bạc tình như Thạnh làm sao mà hiểu được.
Và cũng năm 1945, một lần nữa Nhà nước “dân chủ tư sản văn minh” Pháp lại mang quân đến cướp nước ta. Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam không sáng suốt, chính quyền không vững, nhân dân không quyết tâm bảo vệ thì chính quyền chắc đã bị lật đổ, nước lại mất, dân lại lầm than là điều có thật. Và liên tục từ năm 1945, từ khi có chính quyền cách mạng, các thế lực ngoại bang, phản động, thù địch luôn tìm cách bôi nhọ, chống phá, lật đổ nếu chính quyền cách mạng, nếu không phải là chính quyền của dân, do dân, vì dân, được dân bảo vệ thì làm sao chính quyền cách mạng có thể trụ vững đến bây giờ, nếu là người có đầu óc sáng suốt một chút thì Thạnh ắt phải hiểu rõ vấn đề này.
Trong khi những người cùng trang lứa với Thạnh đang lao động, chiến đấu để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đang cống hiến tài năng, sức trẻ cho quê hương, đất nước, vun đắp hạnh phúc cho nhân dân để giữ vững độc lập, tự do, thì thật tiếc, Thạnh đang trẻ mà đã ăn phải bùa mê, thuốc lú của bọn phản động, không còn tự biết mình là ai và đang nói cái gì. Tam độc “tham, sân, si” làm cho gã lú lẫn – Thương thay./.
Kỹ sư trẻ mà đã mắc bệnh lú lẫn, ăn nói cản dở như Nguyễn Văn Thạnh thì quả thật là thương thay. Hay là đem nó vào Trâu Quỳ xem có cứu được không?
Nếu đưa tên Nguyễn Văn Thạch này ra trước mặt tôi và hỏi bạn sẽ làm gì? chắc không quá 03 giây tôi có câu trả lời ngay: “Tùng xẻo đúng theo thời kim cổ”. Nó tự xưng là thông thạo đông tây kim cổ chắc nó phải cảm nhận được cái cảm giác khi bị tùng xẻo.
Nguyễn Văn Thạnh đích thị là tên tay sai của các thế thù địch. Y có mắt nhưng mù, có tai nhưng điếc nên y mới nhận biết sai lạc về tình hình ở Việt Nam hiện nay. Thương cho y có chút học vấn mà không phục vụ cho dân, cho nước lại đi làm chó săn, tay sai cho các thế lực thù địch.
Nguyễn Văn Thạnh đúng là tên “ngựa non háu đá” đã bị các thế lực thù địch lợi dụng. Là người có trình độ lẽ ra y cần phải hiểu rằng, nếu không có sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng liệu cách mạng Việt Nam có thể giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Gã cũng dư sức hiểu rằng nếu không có dân chủ thực sự, dân chủ thuộc về nhân dân thì liệu nhân dân có hết mình vì sự nghiệp cách mạng, có sẵn sàng hi sinh vì nền độc lập, tự do của đất nước. Cho nên, chúng tôi dù không có kiến thức “uyên thâm” như Thạnh nhưng chúng tôi cũng thừa hiểu giá trị của tự do, dân chủ. Vậy nên, đừng khua môi, múa mép nữa. Hãy dùng kiến thức ấy mà phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.
Hiện nay các thế lực thù địch ráo riết lợi dụng chiêu bài “dân chủ” để chống lại Đảng ta, hòng lật đổ thành quả cách mạng của nhân dân ta. Chúng cho rằng nhà nước Việt Nam là một nhà nước không có dân chủ, không vì quyền con người, bởi ở Việt Nam chỉ có duy nhất một Đảng, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam – đảng hợp pháp duy nhất có quyền hoạt động. Các thế lực thù địch gọi đây là chế độ “độc đảng”, “độc tài”; Hiến pháp, pháp luật dùng để quản lí nhà nước thì chúng gọi là xiềng xích cộng sản dùng để trói buộc nhân dân. Và, Nguyễn Văn Thạnh đã tự biến mình thành “con rối”, tiếp tay cho những âm mưu đó. Thương thay!
Thực tế khẳng định rằng, Việt Nam là một nước đơn đảng, nhưng không hề độc tài. Dân chủ ở Việt Nam được thể hiện, mở rộng và có cơ chế để đảm bảo thực hiện trên nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, hệ thống pháp luật, tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. Điều đơn giản ấy, không lẽ lại quá “hàn lâm”, không ai hiểu? Không! Chỉ có những kẻ như Nguyễn Văn Thạnh, vừa thiển cận, vừa u mê mới không thể hiểu và đang cố công bóp méo sự thật ấy.
Nguyễn Văn Thạnh – Hãy tỉnh ngộ trước khi quá muộn!