Trần Quý Cao với lời kêu gào nhảm nhí
Đọc bài viết “Các sự kiện phối hợp với nhau tạo thời cơ thuận lợi chưa từng có” của tác giả có tên Trần Quý Cao, lâu lắm tôi mới lại thấy một người viết có chút “văn hóa”, không phải bằng thứ ngôn từ “đầu đường xó chợ” như bao bài viết khác đang tràn lan trên mạng. Nhưng thật đáng tiếc, núp đằng sau những chữ nghĩa kia lại là một thứ lập luận hồ đồ, nhảm nhí, một lối tư duy hỗn loạn, phục vụ cho một ý đồ đen tối. Những thứ ông này viết ra khiến tôi không thể không lên tiếng.
Dựa trên những gì trong bài viết nêu trên, có thể thấy người có tên là Trần Quý Cao này – không biết đó là tên thật hay bút danh của một ai đó – đã phạm phải rất nhiều tội với dân tộc, trong đó đặc biệt là 3 tội lớn không thể tha thứ:
Tội thứ nhất: phản bội lịch sử
Trong bài viết, Trần Quý Cao đã đánh đồng cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mỹ của dân tộc ta với một cuộc nội chiến “nồi da nấu thịt”! Tệ hại hơn, ông này lại còn ca ngợi cái gọi là “dân chủ” ở thời kỳ đất nước ta chịu cảnh lầm than nô lệ dưới ách thống trị của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ! Tôi không rõ Trần Quý Cao sinh ra ở thời nào (trước hay sau chiến tranh), lớn lên và sinh sống ở đâu (trong nước hay ngoài nước), học lịch sử dân tộc đến nơi đến chốn hay không, có hiểu tâm lý và những điều được người Việt Nam trân trọng hay không mà lại có thể đưa ra những lập luận hết sức hồ đồ, phản nghịch như thế. Kẻ nào đã đẩy dân tộc ta đến cảnh phải tương tàn, đất nước này không ai là người không biết. Có phải dân tộc Việt Nam thích và tự chém giết lẫn nhau? Hoàn toàn không. Nếu như không có âm mưu và hành động xâm lược của Mỹ hòng biến Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới thì làm gì có chiến tranh. Dân tộc Việt Nam luôn yêu chuộng hòa bình, ai cũng biết. Chỉ có điều các thế lực ngoại bang đã buộc người Việt Nam phải cầm súng mà thôi. Cuộc kháng chiến gian khổ của nhân dân ta chống quân xâm lược Mỹ, đánh đuổi chúng không chỉ về lực lượng mà còn về những tư tưởng, chính sách, chế độ phản động mà chúng gây ra ở Việt Nam. Biết bao máu xương cha ông đã đổ xuống để dân tộc ta có ngày độc lập, thống nhất như hôm nay, vậy mà Trần Quý Cao phủ nhận hết. Đắc tội với vong linh các anh hùng liệt sĩ, với niềm tự hào lớn lao của dân tộc Việt Nam, Trần Quý Cao không thể tha thứ.
Đáng xấu hổ hơn nữa, ông Cao lại ca ngợi cái gọi là nền “dân chủ” khi đất nước ta chịu cảnh lầm than nô lệ! Với mỗi người dân Việt Nam, đó luôn luôn là những giai đoạn lịch sử đen tối nhất, mỗi khi nhắc lại đều khiến chúng ta không khỏi đau lòng. Vậy mà Trần Quý Cao lại ca ngợi nó, dám đem so sánh cái “dân chủ” của một đất nước bị quân xâm lược dày xéo, đàn áp thậm tệ với chế độ đất nước hôm nay. Thật là một thứ tư duy bần cùng, rối loạn, một sự phản bội trắng trợn vào ký ức của dân tộc.
Tội thứ hai: hạ thấp tinh thần tự tôn của dân tộc
Trong bài viết, Trần Quý Cao luôn tỏ vẻ khích lệ tinh thần tự tôn dân tộc, kêu gọi nhân dân hãy “đứng lên” để “thoát độc tài, toàn trị”, thoát khỏi cái gọi là “tình trạng lệ thuộc vào Trung Quốc”. Nhưng càng đọc kỹ thì chúng ta càng thấy ngược lại, chính Cao đang chà đạp lên tinh thần tự tôn của dân tộc! Xuyên suốt bài viết của mình, Trần Quý cao luôn lặp đi, lặp lại điệp khúc rằng, Việt Nam đang lệ thuộc nặng nề vào Trung Quốc, đang e sợ Trung Quốc, và đó là hệ quả từ chính sách của một bộ phận lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thử hỏi, ông đặt nhân dân ở đâu? Có lẽ nào, chỉ một “bộ phận” ấy mà sai khiến được cả dân tộc này – một dân tộc có truyền thống tự tôn sáng ngời, tinh thần tự cường mãnh liệt – hay sao? Nếu Đảng ta chỉ lo cho cái gọi là sự “độc tài, toàn trị” của mình, thì liệu có tồn tại vững vàng được mấy chục năm nay, lại có thể lãnh đạo nhân dân giành biết bao thắng lợi vẻ vang hay sao? Ông Cao muốn “đả phá” chế độ, nhưng ông đánh giá tinh thần tự tôn của người Việt Nam thấp đến thế hay sao? Cần đến ông kêu gọi mới “thức tỉnh” được hay sao?
Trần Quý Cao cho rằng, Đảng ta nhu nhược, yếu hèn, lệ thuộc vào Trung Quốc và việc hiệp định TPP được ký kết là cơ hội để nhân dân ta thoát khỏi sự lệ thuộc này. Nhưng việc tham gia hiệp định TPP là chủ trương và quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta. Chẳng lẽ Đảng vừa muốn lệ thuộc, lại vừa tạo ra những điều kiện phủ nhận chính quan điểm đó hay sao? Mâu thuẫn này không biết ông Cao trả lời như thế nào?
Ở đây, cũng cần phải nói thẳng là xuyên suốt bài viết, dù không trực tiếp nhắc đến, nhưng không khó để nhận ra rằng, ông Trần Quý Cao muốn hướng lái dân tộc đi theo phương Tây, theo Mỹ. Nhiều bài viết khác, Trần Quý Cao đề cập trực tiếp hơn đến vấn đề này. Vậy theo ông Cao, cần thoát khỏi sự lệ thuộc vào Trung Quốc để lệ thuộc vào Mỹ, như thế sẽ tốt hơn cho dân tộc này?
Sự hạ thấp, chà đạp lên tinh thần tự tôn của dân tộc, dù được che đậy tinh vi, nhưng không khó để nhận thấy. Tội này cũng không thể tha thứ.
Tội thứ ba: xuyên tạc, vu khống Đảng, kích động gây rối xã hội
Bài viết của Trần Quý Cao tràn ngập những thông tin, lập luận dối trá, xuyên tạc, chủ yếu là về đường lối, quan điểm của Đảng ta. Ông ta cho rằng, lãnh đạo Đảng ngấm ngầm dâng lãnh thổ cho Trung Quốc! Đảng ta đàn áp dân chủ, hay hạn chế dân chủ vì trình độ nhân dân còn hạn chế… Tất cả những luận điệu này đều không thể qua mắt được nhân dân, không thể lừa mị nhân dân, vì những gì mà nhân dân ta đang thực hiện, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đều đi ngược lại điều đó. Chúng ta đang làm tất cả để giữ gìn chủ quyền đất nước, đồng thời giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển. Chúng ta đang nỗ lực không ngừng để phát huy dân chủ trong Đảng và toàn xã hội. Vài lời xuyên tạc của ông Trần Quý Cao làm sao có thể phủ nhận được hiện thực mà hàng ngày, hàng giờ toàn thể nhân dân ta đang kiến tạo này.
Tựu chung lại, bài viết của Trần Quý Cao, dù tỏ vẻ mưu cầu sự phát triển cho đất nước, nhưng thực ra là sặc mùi kích động, muốn cho đất nước ta trở nên bất ổn để sớm chuyển hướng sang con đường mà những kẻ rải tiền đô la cho Trần Quý Cao và đồng bọn đang muốn. Âm mưu đen tối đó làm sao có thể đánh đổ được niềm tin vững bền của nhân dân ta với Đảng và chế độ. Vì thế, kẻ phản bội đê hèn Trần Quý Cao, hãy thôi ngay việc kêu gào những điều nhảm nhí./.
Ai là kẻ gây ra chiến tranh khi tuyên bố đưa Việt Nam “quay lại thời kỳ đồ đá”? Ai đã trút hàng triệu tấn bom đạn lên đầu người dân Việt Nam mà hậu quả của nó đến nay vẫn còn tồn tại dai dẳng ở nhiều thế hệ?. Ai nấy cũng đều thấy rằng, kẻ gây ra mấy chục năm “binh đao, khói lửa” đối với dân tộc Việt Nam không ai khác chính là thực dân, đế quốc. Vậy mà Trần Quý Cao đã xuyên tạc, bóp méo, đánh đồng cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mỹ của dân tộc ta với một cuộc nội chiến “nồi da nấu thịt”. Việc phủ nhận, bóp méo, xuyên tạc lịch sử dân tộc, phủ nhận những hy sinh, mất mát to lớn của nhiều thế hệ người Việt Nam của Trần Quý Cao là không thể dung thứ./
Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc
Những ai biết tôn trọng lịch sử đều thừa nhận sự thật hiển nhiên đó. Điều này chẳng những được nhân dân ta nhận thức ngày càng sâu sắc, mà nhiều người nước ngoài cũng cảm nhận được và nói lên ở mức độ khác nhau sự thật về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở Việt Nam.
Chỉ có những kẻ hoặc là thiển cận về chính trị, hoặc vì “đầu óc nô lệ” đã không thể hoặc không muốn thừa nhận sự thật lịch sử đó. Xúc phạm, xuyên tạc lịch sử là tội ác! Những lời lẽ đê hèn của Trần Quý Cao là không thế tha thứ.
Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam là một trong những chiến công lớn của thế kỷ XX, là bản thiên anh hùng ca vĩ đại của chiến tranh nhân dân trong thời đại Hồ Chí Minh, đồng thời cũng là một trong những trang vàng chói lọi trong lịch sử đấu tranh của nhân dân thế giới vì độc lập, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội.
Sự thật lịch sử về chiến thắng vĩ đại của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước đã quá rõ ràng, không thể bị phủ nhận, lẫn lộn trắng đen.
Những quan điểm cố tình đánh tráo bản chất của cuộc chiến, phủ nhận, hạ thấp ý nghĩa chiến thắng của nhân dân ta chủ yếu là nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng, phủ nhận sự hy sinh, đóng góp của nhân dân và quân đội ta ở cả hai miền Nam – Bắc, của bạn bè quốc tế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam; đồng thời còn nhằm kích động các phần tử chống đối, lực lượng tay sai, phản động chống phá cách mạng Việt Nam. Nhưng, sự thật lịch sử thuộc về chúng ta và chắc chắn âm mưu thâm độc đó của các thế lực thù địch sẽ bị vạch mặt và làm thất bại.
Tôi không biết Trần Quý Cao là họ tên thật hay chỉ là bút danh của một người nào khác. Ông này hay xuất hiện đăng đàn diễn thuyết và viết bài trên trang Bauxie. Những lời ông ấy nói, những ngôn từ mà ông ấy viết nó bẩn và phi lý, ông ấy làm cho trang Bauxie vốn dĩ đã thối nay lại càng thối hơn.
Đáng tiếc thay cho những kẻ sinh ra sau chiến tranh được thừa hưởng thành quả cách mạng mà không biết trân trọng lại còn quay lưng phủ nhận những giá trị tốt đẹp của lịch sử, phủ nhận thành quả cách mạng mà nhân dân ta đã phải đổ biết bao xương máu mới giành được, đúng là những kẻ phản bội Tổ quốc, làm tay sai, chó săn cho địch cần kiên quyết đấu tranh lên án để loại bỏ những tư tưởng bẩn thỉu đó ra khỏi đời sống xã hội, trả lại sự trong sáng cho lịch sử.
các sự kiện bản thân nó không chỉ có logic nội dung nội tại mà còn có logic nhất định của lịch sử. nên không thể tùy tiện sắp xếp lại hay tự do đặt cạnh nhau nhằm dụng ý chủ quan nào đó được. vậy nên Trần Qúy Cao đã thừa công đi làm cái việc vô tích sự ấy, hắn đừng trông mong vào sự nhẹ dạ của bất kỳ người Việt nào, bởi chẳng có ai lại đi cả tin những lời lẽ lố bịch của hắn. có chăng cũng chỉ là vài tên bồi bút xó nhà như hắn.
Trần Quý Cao, tên “tội đồ phản quốc” đã xuyên tạc, bóp méo, đánh đồng cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mỹ của dân tộc ta với một cuộc nội chiến “nồi da nấu thịt”; hắn đã ngang nhiên phủ nhận, bóp méo, xuyên tạc lịch sử dân tộc, phủ nhận những hy sinh, mất mát to lớn của nhiều thế hệ người Việt Nam; hãy dạy cho tên này bài học, nếu không hắn không biết phân biệt đâu là phải, trái, lẫn lộn trắng đen.