Trần Văn Chánh là tên “đạo tặc” bỉ ổi

Với tít đề giật gân “Việt Nam: Vô đạo chính trị thối nát và thiên hạ mất lòng tin”, (Theo Viet-studies, ngày 24-11-2016), Trần Văn Chánh, một kẻ bệnh hoạn, thiếu lương tâm đã tưởng tượng và vẽ ra một xã hội Việt Nam đã và đang lâm vào “bối cảnh bế tắc” bởi đường lối “vô đạo”, “tức chính trị hôn ám bại hoại”

Để ngụy biện cho lập luận của y, Trần Văn Chánh đã đưa người đọc vào mê hồn trận của sự dẫn dắt các điển tích rồi đưa ra những so sánh khập khiễng, áp đặt suy nghĩ chủ quan chứa đầy dã tâm hậm hực với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ nhận mọi thành quả của cách mạng do Đảng Cộng sản lãnh đạo trong gần 90 năm qua. Những vấn đề nảy sinh trong xã hội Việt Nam mà Trần Văn Chánh cố tình kể lể, dẫn dắt thực ra không có gì mới. Những thiếu sót, thậm chí sai lầm trong một số chủ trương, chính sách, trong tổ chức thực hiện đường lối, những vi phạm luật pháp ở cấp này, cấp khác, cả của cán bộ cao cấp trong bộ máy Đảng, Nhà nước, hay sự thoái hóa, biến chất về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên… mà Trần Văn Chánh tìm mọi cách chọc ngoáy… thì thực chất Đảng Cộng sản Việt Nam đã công khai chỉ rõ trong nhiều văn bản, nghị quyết và đăng tải trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng.

Tất cả những ai quan tâm đều đã biết rõ sự trung thực của Đảng Cộng sản Việt Nam, dám đương đầu với những thử thách khốc liệt trong quá trình đấu tranh cách mạng. Những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước đã và đang bị nghiệm trị. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) về Xây dựng Đảng đã thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của toàn Đảng đối với nhiệm vụ làm trong sạch Đảng, bộ máy nhà nước và hệ thống chính trị. Vì vậy, việc Trần Văn Chánh có dùng những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, kiểu “mưa dầm thấm lâu”, ra vẻ khách quan trong xem xét, phân loại hạng người trong xã hội ta hiện nay để chia rẽ, tạo ra mâu thuẫn xã hội bằng lối dẫn dắt dài dòng, đưa người đọc vào mê cung của kẻ loạn ngôn, mắc chứng bệnh nghề nghiệp “làm sách”, tầm chương trích cú, sao chép… thì cũng không thể đưa người đọc vào sự u mê, ngộ nhận những điều mà ông cố tình cho là chân lý, là bề trên để định hướng cho thiên hạ. Ông luôn phê phán các hạng người “vô đạo” nhưng bài viết của Trần Văn Chánh cũng phơi trần bản chất “đạo tặc” của y dưới con đường “chữ nghĩa” nhắng nhít, loạn ngôn.

Trần Văn Chánh phải thấy rằng, nếu đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam là “vô đạo”, xã hội Việt Nam mà “bế tắc” như ông mô tả thì, thưa với ông rằng, đất nước này không thể ổn định để phát triển qua 30 năm đổi mới. Chắc ông đã quá già, nhất là đã lão hóa về trí não, nên không thể tiếp cận được sự phát triển của đất nước trong 30 năm qua. Sự phát triển toàn diện của đất nước ta trong thời kỳ đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế từ 1986 đến nay đã đưa đến những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, tạo nên thế đứng vững chắc của sự phát triển đi lên. Đó là sự thật mà chỉ có kẻ cố tình nhắm mắt làm ngơ như ông mới không thể nhìn thấy và không cảm nhận được.

Trần Văn Chánh cần hiểu, Quốc gia – dân tộc Việt Nam, cũng như tất cả các quốc gia dân tộc khác trên thế giới – vận nước có lúc mạnh, lúc yếu, lúc thuận lợi, khi khó khăn. Đó là lẽ thường tình, là vấn đề có tính quy luật trong sự phát triển của xã hội chứ không riêng gì của Việt Nam. Điều quan trọng là mỗi người dân Việt Nam yêu nước dù ở cương vị nào phải có thái độ ra sao trước những thành quả đạt được và những khó khăn, phức tạp nảy sinh từ quá trình phát triển đi lên của quốc gia – dân tộc.

Trong tiến trình lịch sử, những lúc quốc gia – dân tộc ta gặp khó khăn, cũng đã từng có kẻ vốn bất mãn với triều đình, vì hèn nhát và mưu cầu danh lợi đã đầu hàng giặc như Trần Ích Tắc, Lê Trắc – sau đó chạy trốn sang đất Nguyên viết sách xuyên tạc lịch sử, chống lại dân tộc. Thời hiện đại những nhân vật như Nguyễn Hải Thần, Trần Trọng Kim, Ngô Đình Diệm, … đã từng ôm chân ngoại bang để mưa cầu danh lợi và cũng đã có tên bị chính chủ nó thay ngựa giữa dòng. Trần Văn Chánh chắc đã thấy rõ rằng, những hạng người như vậy, đến nay và mãi mãi mai sau đều bị con cháu đời đời nguyền rủa.

Vì vậy, những người có ít, nhiều chữ nghĩa như Ông cần tỉnh ngộ, dừng ngay những suy nghĩ, hành động phản nước, hại dân. Thiết nghĩ thái độ đúng đắn của các bậc hiền tài cũng như mọi dân chúng nói chung là phải đặt quyền lợi quốc gia – dân tộc lên trên hết để góp phần cùng toàn dân giữ cho đất nước được độc lập, trường tồn, nhân dân được yên bình xây dựng đất nước, mưu cầu hạnh phúc. Đó là bổn phận của những ai thực sự là người con đất Việt.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.