Ý đồ “dân chủ hóa” của “bác sĩ” Mãi Xái là hại dân, hại nước
Quang Minh
Trước những diễn biến mau lẹ của tình hình thế giới và nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước ta trong năm 2015 – 2016, nhiều nhóm, hệ phái phản động người Việt lưu vong ở hải ngoại huyễn tưởng “thấy đỏ tưởng chín”, ra sức tái lập tổ chức, tranh giành quần chúng, tuyên truyền những tư tưởng độc hại, xuyên tạc tình hình đất nước ta. “Đảng Tân Đại Việt” do “bác sĩ” Mãi Xái cầm đầu là một trong những nhóm phản động như thế.
Đảng Tân Đại Việt (Đảng Đại Việt) là một đảng phái tách ra từ Đại Việt Quốc dân đảng vào năm 1964. Mà bản chất chính trị và triết lý nhân sinh từ đầu của Đại Việt Quốc dân đảng do Trương Tử Anh nhóm lập từ năm 1939 là theo chủ nghĩa dân tộc sinh tồn, thể hiện ở những quan điểm lập dị là: Con người gồm những bản năng cơ bản là vị kỷ, tình dục và xã hội; để sinh tồn thì các bản năng này phải mạnh hơn những cá thể khác; để bản năng mạnh mẽ cần có sức mạnh, biến cải và hợp quần… Tóm lại, để tồn tại, mỗi cá thể phải tạo cho mình sự vượt trội hơn đa số cá thể khác trong xã hội; cá thể và bản năng quyết định sinh tồn của xã hội. Mở rộng ra, mỗi dân tộc muốn sinh tồn phải có được ưu thế tương tranh để vượt lên được dân tộc khác.
Ngay từ khi Phát xít Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương, Đại Việt Quốc dân đảng đã liên minh và hiệp thông với nhiều đảng phái khác để tham gia vào chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim của Bảo Đại do Phát xít Nhật dựng lên. Khi Cách mạng Tháng Tám thành công, trước những hành động chống phá chính quyền nhân dân của Đảng Đại Việt, nhân danh Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Bộ trưởng Nội vụ Võ Nguyên Giáp đã ra sắc lệnh giải thể đảng phái này vì thành tích: “Đại Việt quốc gia xã hội Đảng đã tư thông với ngoại quốc để mưu những việc có hại cho sự độc lập Việt Nam và Đại Việt Quốc dân Đảng đã âm mưu những việc hại cho sự độc lập quốc gia và nền kinh tế Việt Nam”.
Từ năm 1964, nhóm đảng viên rơi rớt còn lại của Đại Việt trước đó đã theo chân thực dân, đế quốc vào Nam, đứng ra tái lập lại Đại Việt, tìm cách len chân vào chính quyền tay sai của Mỹ ở miền Nam, có nhiều thành viên đã giữ đến chức Tổng trưởng Nội vụ, Phó Thủ tướng, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Cộng hòa. Nhưng do bất đồng về đường lối đấu tranh mà quan trọng hơn cả là lợi ích của các phe nhóm mà Đảng này luôn bị phân hóa, chia tách, mà Đảng Tân Đại Việt là một trong những nhóm như thế. Với những “chiến công” chống lại nhân dân, phản bội lại đất nước, dân tộc, đến ngày giải phóng đất nước 30/4/1975, đại đa số những thành viên cốt cán của Đại Việt nói chung, hệ phái Đảng Tân Đại Việt nói riêng đều chốn chạy ra nước ngoài, chủ yếu là ở Mỹ, câu kết với lực lượng phản động còn lại trong nước ra sức hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, tạo dựng “Phong trào thống nhất dân tộc và xây dựng dân chủ”, nhằm mục đích hình thành tổ chức chính trị chuẩn bị cho việc “đa nguyên đa đảng” tại Việt Nam. Đến năm 2002, mới đây là tháng 9/2013, Tân Đại Việt đã bầu “bác sĩ” Mãi Xái làm “Chủ tịch” hòng mưu toan tiếp tục tuyên truyền chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, nhất là chống phá Đại hội XII của Đảng.
Với triết lý sinh tồn phản văn hóa và bản chất chính trị phản dân, hại nước như vậy mà Mãi Xái và nhúm Tân Đại Việt của ông ta cũng lớn tiếng đăng đàn, tuyên truyền những tư tưởng “dân chủ hóa” vào nước ta. Tuy nhiên, hãy để xem bản chất thực hư của những triết lý “dân chủ” của nó là gì?
Thứ nhất, họ khẳng định lập trường kiên định của Tân Đại Việt là cương quyết đấu tranh giải thể chế độ cộng sản ở Việt Nam. Hóa ra, giải thể chế độ cộng sản ở nước ta chính là mục tiêu hàng đầu của chúng trong quá trình “dân chủ hóa”. Chả lẽ, đây lại là con đường đi đến dân chủ đích thực của đất nước? Giải thể Đảng Cộng sản Việt Nam thì đảng nào sẽ lãnh đạo đất nước để thực hiện các quyền dân chủ cho đất nước và nhân dân. Tân Đại Việt hay lại là Nhân vị Cần lao của một bà Lệ Xuân ngày trước để rồi lại rước đế quốc, thực dân vào đàn áp nhân dân, đô hộ dân tộc. Lịch sử đã cho thấy những đảng phái chính trị dưới chế độ thực dân Pháp và đế quốc Mỹ trước đây đều là những tổ chức đại diện cho tầng lớp tư sản dân tộc hay tư sản mại bản, tay sai của thực dân, đế quốc, áp bức nhân dân lao động và tù đày cả dân tộc mình. Lịch sử đã lựa chọn Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước, và Đảng đã lãnh đạo nhân dân cả nước không chỉ đấu tranh giành lại những quyền tự do, dân chủ, dân sinh và dân quyền cơ bản nhất của đất nước, mà còn xây dựng và không ngừng củng cố vững chắc những quyền cơ bản ấy trong một thế giới toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay. Chính vì vậy, lập trường và mục tiêu đó của Tân Đại Việt là không thể chấp nhận được và là một sự lừa đảo, mị dân và hết sức phản động về chính trị.
Thứ hai, trong khi kêu gọi xây dựng một xã hội “tự do dân chủ pháp trị”, “dân chủ hóa”, Tân Đại Việt lại tuyên truyền, cổ vũ cho những hành động “không cần xin phép ai, thông qua ai các hình thức bạo lực” của dân chúng. Thật là không hiểu nổi cái xã hội “dân chủ”, “tự do”, “pháp trị” của các vị định xây dựng như thế nào. Có lẽ các vị luôn thiếu một cái tâm duy nhất là “dân sinh”, “dân chủ” và “dân quyền” cho nhân dân, lấy dân làm gốc, đặt lợi ích của nhân dân, dân tộc lên trên hết như Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện, nên các vị thiếu một đường lối chính trị sáng suốt; không có lý luận tiên phong dẫn đường, do đó mà các chủ trương, lý thuyết lẫn lý luận về cách mạng xã hội mà các vị đưa ra là rất mơ hồ và ảo tưởng. Mỗi người dân Việt Nam hiện nay đều hiểu rất rõ những vấn đề cơ bản về một xã hội dân chủ và con đường thực hiện dân chủ của mình. Một xã hội dân chủ là một xã hội không chỉ bảo đảm được các quyền cơ bản của đất nước, nhân dân mà còn là một xã hội được quản lý chặt chẽ bằng pháp luật. Làm gì có chuyện công dân có hiểu biết về dân chủ mà muốn tùy tiện làm gì thì làm, không phải xin phép ai, không cần ai quản lý, bảo đảm cả. “Dân chủ” như nước Mỹ nơi mà các vị đang tá túc đó, khi biểu tình cũng phải tuân theo luật pháp là một tri thức tối thiểu phải có của người Mỹ. Các vị cứ thử biểu tình, bạo loạn xem “dân chủ”, “pháp trị” của nước Mỹ sẽ trả lời như thế nào. Con đường, cách thức “dân chủ hóa” mà các vị nêu lên không thuyết phục được ai, trái lại là con đường làm loạn xã hội, đẩy nhân dân đến bạo lực, đối đầu với luật pháp, tự tước bỏ những quyền sống mà pháp luật quy định.
Thứ ba, Tân Đại Việt trong khi chủ trương thay đổi toàn diện, một cuộc cách mạng ôn hòa, trách đổ máu lại kích động “con đường cách mạng hay theo sách lược “diễn biến hòa bình”, căn bản là ôn hòa bất bạo động, nhưng đôi khi hình thức bạo loạn cũng có tác dụng nhất định thúc đẩy dân chủ hóa”. Đây là một chủ trương mà “tiền hậu bất nhất” về phương thức thực hiện, song cũng thấy rõ dã tâm xấu sa của nó là quyết dụng mọi hình thức, kể cả bạo loạn và đổ máu để phá hoại nền dân chủ của nhân dân ta. Đúng với bản chất của nó trong mọi gian đoạn lịch sử, Tân Đại Việt, Đại Việt Quốc Dân Đảng hay Đại Việt gì gì đi nữa cũng chỉ là những “cây tầm gửi” đang cố bám bấu một cách leo lắt để hút đi những chồi non, lộc biếc của mùa xuân dân tộc, mùa xuân của sự đấu tranh giành lại những quyền dân chủ đích thực và xây đắp những quyền dân chủ thực sự của nhân dân từ ngày có Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, đất nước đến nay. Chủ trương và phương thức dân chủ của các vị chỉ là ảo tưởng, mơ hồ, nếu đi theo sẽ đẩy nhân dân và cả dân tộc Việt Nam đến sự tận diệt về dân chủ và nhân quyền, như các vị đã làm trước đây; và sẽ biến nhân dân Việt Nam thành những kẻ hành khất tha hương, xin xỏ quyền sống và nhân quyền như nhân dân Syria hay Bắc Phi hiện nay.
Chỉ cắt nghĩa vài điều về “dân chủ hóa” của Tân Đại Việt do “bác sĩ” Mãi Xái cầm đầu ở Nam California (Mỹ) đã thấy rõ bản chất phi dân chủ, kích động bạo lực giữa con người với con người ở Việt Nam của cái đảng này. Với hệ tư tưởng mơ ảo và nhân sinh quan đề cao cái bản năng của con người, cùng một truyền thống “tầm gửi” của một đảng phái chuyên nhờ cậy phát xít, thực dân, đế quốc để cầu lợi, làm tổn hại đến lợi ích của dân tộc, quyền lợi của nhân dân, tất yếu người dân Việt Nam sáng suốt ở trong nước, nước ngoài, nhất là ở Mỹ sẽ không thể trao gửi niềm tin cho các vị được./.
Tân Vẹt! hay Tân Đại Vẹt gì đó cũng vậy thôi, toàn là những thây ma, tham danh hảo mà xằng bậy, chứ trò trống gì đâu