Đào Tăng Dực kém đức, non tài, miệng rộng đến tai, chỉ nói sai, nhảm nhí
Sau khi “nhai lại” chiêu trò tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam không thể tiêu hóa, Đào Tăng Dực người không có quốc tịch Việt Nam, nhưng tự xưng là nhân sĩ, trí thức đã giở trò đùa giỡn pháp luật Việt Nam với ý đồ xấu xa “hủy diệt trật tự chính trị Mác – Lênin, phê phán lịch sử cận kim Việt Nam, đánh giá nền văn hóa dân tộc và đem lại một nền tảng lý luận cho tiến trình dân chủ hóa đất nước” và ra sức phê phán bầu cử Quốc hội Việt Nam.
Vì sao, ông ta quan tâm đến bầu cử Quốc hội (khóa XIV) ở Việt Nam? Ông ta có thực lòng quan tâm đến sự kiện chính trị trong nước một cái tâm trong sáng hay không? Kỳ thực, ông ta không có trí và cũng chẳng có tâm, cái mà ông ta cần, ông ta muốn là tận dụng cơ hội này chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.
Đào Tăng Dực đã xuyên tạc trắng trợn Hiến pháp và các điều khoản đã hiến định về bầu cử Quốc hội Việt Nam. Ông ta cho rằng “Bầu cử Quốc hội Việt Nam tháng 5, 2016 khinh thường trí tuệ và sự thông minh của dân Việt”. Ông ta đặt ra câu hỏi thế nào là chính thể yêu nước thương dân? Rêu rao V.I. Lênin là trí thức người Nga, là lãnh tụ cách mạng vô sản nhưng luôn mang trong tâm thức một sự khinh bỉ sâu xa trí tuệ của giới vô sản và quy kết Đảng Cộng sản Việt Nam thừa hưởng sự khinh bỉ trí tuệ của dân Việt qua các mánh khóe “rẻ tiền”…
Về điểm này xin thưa với ông rằng, đây hoàn toàn do ông vu cáo, bịa đặt, xuyên tạc, thực chất ông không hề có hiểu biết gì về Cách mạng Tháng Mười Nga và V.I. Lênin; hoàn toàn không hiểu gì về tình hình đất nước Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam làm cách mạng vô sản, nếu không dựa vào giai cấp vô sản, nhân dân lao động, phục vụ lợi ích cho giai cấp cấp vô sản, nhân dân lao động thì dựa vào ai? Phục vụ lợi ích cho ai? Bầu cử Quốc hội là để Nhân dân sáng suốt cử ra người đại diện Nhân dân, phục vụ lợi ích của nhân dân chứ không phải tìm chốn ẩn nấp cho bọn cơ hội chính trị, những kẻ lợi dụng dân chủ để kích động, lừa gạt Nhân dân, kiếm tiền bằng cách tuyền truyền, kích động bạo loạn, làm mất ổn định trong nước, phá hoại bầu cử Quốc hội – cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước.
Mặc dù ra sức phê phán, nhưng để hậu thuẫn cho bè nhóm nhằm kiếm tí quyền lực ông đã ra sức tổng kết những gương mặt được ông cho là “nhân sĩ” để tranh cử độc lập như TS Nguyễn Quang A; LS Lê Văn Luân; LS Võ An Đôn; NV Phạm Văn Thành; Bloger Nguyễn Trường Thụy; KS Hoàng Cường; Bloger Đặng Bích Phượng, Bà Nguyễn Thúy Hạnh; Ông Nguyễn Đình Hà. Nếu những người này thực sự có tâm, có tài, muốn cống hiến cho dân, cho nước thì các ông bà này cứ ra ứng cử và cử tri sẽ là người quyết định và lựa chọn.
Nhưng, đáng tiếc đây chỉ là những phần tử cơ hội chính trị, thiếu cả tâm, tầm lẫn tài; họ cổ súy cho dân chủ vô chính phủ, chống Đảng, Nhà nước, hòng kiếm chác những đồng tiền từ các nguồn tài trợ của các thế lực đen tối, thù địch.
Thử hỏi, nếu chính ông được vinh dự cầm lá phiếu thì ông có tán thành bỏ phiếu cho người như TS. Nguyễn Quang A kẻ đã phản bội truyền thống gia đình, phản bội chế độ xã hội đã cho ông ta ăn học để lấy bằng này, cấp nọ hết ở ta đến ở tây, để rồi dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ đã khua môi, múa mép coi thường những giá trị của đất nước, của dân tộc.
Hay ông sẽ bỏ phiếu cho Bloger Nguyễn Trường Thụy, kẻ tự xưng là nhà văn nhưng chỉ biết vu khống, ăn vạ, lấn đất nhà hàng xóm, ngày ra đường chửi bới người cùng hội, cùng thuyền, kêu gào dân chủ với mục tiêu duy nhất là kiếm tấm vé đi Mỹ, loại người chưa đặt đít đã đặt mồm, vừa đặt chân đến sân bay đã hết lời ca ngợi nước người mà quên đi lòng tự trọng của con dân đất Việt.
Hay ông sẽ bỏ phiếu tín nhiệm cho những kẻ táng tận lương tâm, ngu dốt, không hiểu biết gì về lịch sử dân tộc, lịch sử đất nước như Đặng Bích Phượng, mà cộng đồng mạng cho là “con đĩ hoang tưởng”, càng nói càng ngu, nhưng lại luôn trở quẻ, quanh co đỗ lỗi cho người khác, loại người vô tích sự chỉ biết ăn càn, nói gỡ, không hề có chút tình nghĩa gì trong cộng đồng… nhưng vẫn còn chút liêm sĩ là đã tự biết mình sẽ bị dân loại ngay từ “vòng gửi xe”…
Xưa nay, người có tâm, có tầm, có tài tiến cử người hiền tài; kẻ ngu dốt tiến cử loại bất lương. Việc ông đề cử những “nhân sĩ” bất lương là vì ông cũng một phường với họ đang bịp bợm và “khinh thường sự thông minh của dân Việt”.
Sống lưu vong đã lâu, chắc ông đã quên một đặc tính của người Việt là chúa ghét giống “chó sủa dai, người chọc ngoáy”, ông hãy ngẫm lấy điều đó mà bớt mồm, bớt miệng cho đỡ tanh tưởi đến đời sống cộng đồng./.
Nhân dân Việt Nam đủ bản lĩnh và trí tuệ để lựa chọn đúng những người có đủ đức, đủ tài để đại diện cho mình trong các cơ quan quyền lực các cấp, thưa ông Đào Tăng Dực. Còn với những lời “tư vấn” của ông chẳng qua chỉ là chiêu trò bịp bợm rẻ tiền nhằm che đậy ý đồ đen tối là chống phá sự ổn định và phát triển của đất nước Việt Nam, gây mất ổn định trong xã hội. Tốt nhất là Đào Tăng Dực nên ngậm cái miệng lại, đừng “sủa” lung tung ảnh hưởng tới đời sống bình yên của cộng đồng.
Lại một điệp khúc cũ nhưng có lẽ với cái đầu như Đào Tăng Dực thì cũng chẳng thể nghĩ ra được điều gì tốt đẹp hơn.Lưu lạc ở trời Tây bấy lâu giờ lại sủa lên những lời nhảm nhí. Ông nên biêt rằng, chế độ cộng hòa, Hiến pháp dân chủ, nhà nước pháp quyền, quyền công dân và quyền con người ra đời ở Việt Nam là thành quả của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, do ĐCS Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Trên 80 năm thống trị của thực dân Pháp, 30 năm chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, trong vùng chúng chiếm đóng trên đất nước này, làm gì có bầu cử, ứng cử thật sự, làm gì có Hiến pháp, có quyền công dân và quyền con người, làm gì có tự do ngôn luận, báo chí… Lúc đó sao không thấy các “đại gia” phương Tây chia sẻ các giá trị dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam. Đến nay, họ và những kẻ tay sai lại lên giọng dạy bảo dân chủ, nhân quyền cho các quốc gia. Một kẻ kém đức, không tài thì đừng sủa dai.
Có lẽ ông Tăng Dực nên đổi tên thành Tăng Động khi ông thốt ra những luận điệu “hủy diệt trật tự chính trị Mác – Lênin, phê phán lịch sử cận kim Việt Nam, đánh giá nền văn hóa dân tộc và đem lại một nền tảng lý luận cho tiến trình dân chủ hóa đất nước” và ra sức phê phán bầu cử Quốc hội Việt Nam. Tôi cũng đã được đọc một số quan điểm trái chiều, chống phá đường lối cách mạng của Đảng và nhân dân, cả Tây có, ta có nhưng đến mức hoang tưởng như ông thì đây là lần đầu tiên!