Lâm Văn Bé – Đừng có “mượn gió bẻ măng”

Tiếp tục cụ thể hóa và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, ngày 19/01/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. Lợi dụng vấn đề này, Lâm Văn Bé viết bài đăng trên trang danlambao, hòng xuyên tạc Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, nhằm kích động, chia rẽ dân tộc.

Thứ nhất, đối với dạy học môn Ngữ văn, mục tiêu quan trọng nhất cần đạt được là phát triển phẩm chất và năng lực người học.

Lâm Văn Bé cho rằng: “Trong 6 tác phẩm Ngữ văn bắt buộc phải học, chỉ trừ Truyện Kiều là có bản chất văn chương, 5 tác phẩm còn lại chỉ là những văn bản có bản chất chính trị, chiến tranh”. Luận điểm trên cho thấy, Lâm Văn Bé chẳng qua chỉ là kẻ “ăn theo, nói leo” với mục đích nhằm xuyên tạc Dự thảo Chương trình môn học Ngữ văn. Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Dự thảo Chương trình môn Ngữ văn trong đó có nêu 6 tác phẩm văn học bắt buộc là: Nam quốc sơn hà của Lý Thường Kiệt, Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn, Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi, Truyện Kiều của Nguyễn Du, Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu, Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh. Vậy, tại sao Dự thảo chương trình lại quy định 6 tác phẩm bắt buộc?

Trước hết, cần khẳng định ngay rằng, quy định học bắt buộc 6 tác phẩm này không có nghĩa là toàn bộ chương trình chỉ dạy 6 tác phẩm đó và cũng không phải là tất cả các tác phẩm khác (không bắt buộc) chỉ là tác phẩm đọc thêm. Sở dĩ có quy định bắt buộc một số tác phẩm, vì xuất phát từ yêu cầu của việc đổi mới chương trình theo định hướng phát triển năng lực; một mặt cần thiết kế một chương trình mở, để vận dụng linh hoạt, mềm dẻo; mặt khác cần phải trang bị cho học sinh một số kiến thức cơ bản, cốt lõi của học vấn phổ thông. Ngoài ra, đây là chủ trương 1 chương trình, nhiều sách giáo khoa đã nêu trong Nghị quyết 88 của Quốc Hội.

Đối với dạy học môn Ngữ văn, mục tiêu cuối cùng cần đạt được là phát triển phẩm chất và năng lực người học biết đọc hiểu, biết tiếp nhận, biết cảm thụ, phân tích và đánh giá các giá trị văn học, qua đó mà phát triển cảm xúc thẩm mỹ, tâm hồn, tình cảm, nhân cách (năng lực thẩm mỹ – nhân văn)…

Lâm Văn Bé xuyên tạc rằng: “Thật đau đớn cho dân tộc Việt Nam, cho đến hôm nay, Việt Cộng vẫn còn áp dụng chính sách giáo dục phi nhân, giáo điều, cổ vũ chiến tranh…”. Trước hết, 6 tác phẩm trên có vị trí, tầm quan trọng bậc nhất về tư tưởng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và giá trị nhân văn. Có thể thấy điểm chung của các tác phẩm là tinh thần dân tộc, tinh thần yêu nước, ý thức về chủ quyền lãnh thổ và tính nhân văn. Đó cũng là những áng văn tiêu biểu cho hình thức các thể loại, mang nhiều giá trị đặc sắc của lịch sử văn học dân tộc. Thứ hai, là dù theo định hướng mở nhưng vẫn cần có những yêu cầu bắt buộc về học vấn cốt lõi, trong đó có hiểu biết về một số tác phẩm học sinh phổ thông không thể không biết đến như trên đã nêu. Thứ ba, là kế thừa những ưu điểm của chương trình hiện hành, chương trình-SGK hiện hành cũng lựa chọn 9 tác giả lớn để dạy. Sáu tác phẩm được chọn cho chương trình mới thì phần lớn đã thuộc 9 tác giả ấy. Đây cũng là 6 tác phẩm luôn có mặt trong tất cả các lần đổi mới chương trình Ngữ văn từ trước tới nay.

Thứ hai, “Non sông một dải, nhân tâm một lòng” – Khát vọng lớn lao ngàn đời của dân tộc càng cần được hun đúc và bồi đắp trong thời điểm hiện nay.

Lâm Văn Bé tiếp tục xuyên tạc: “Sau 43 năm tận tình khai thác tiềm lực kinh tế miền Nam để đổi lốt, những người lãnh đạo Đảng Cộng Sản miền Bắc và Bắc Trung Bộ vẫn còn mang nặng cái não trạng kỳ thị miền Nam…”. Đây, rõ ràng là luận điệu vu khống, xuyên tạc và vô cùng phản động của Lâm Văn Bé. Y lộ rõ bản chất đen tối khi cố tình “mượn gió bẻ măng” với mục đích đen tối nhằm kích động, gây chia rẽ đoàn kết, thống nhất đất nước, phủ nhận thành quả của cách mạng Việt Nam và thành quả sau hơn 30 năm đổi mới đất nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh hiệu triệu sự nghiệp thống nhất trong bài thơ Mừng Xuân cuối cùng của Người (1969): “Tiến lên! Chiến sỹ, đồng bào/Bắc – Nam xum họp xuân nào vui hơn!”. Đất nước đã thành một dải kéo dài từ Mục Nam Quan tới rừng đước Năm Căn ra nơi Đất Mũi trên đất liền, rồi mở mang ra cả vùng biển, những Côn Đảo, Phú Quốc, Trường Sa, Hoàng Sa… Quá trình này đã định hình hình thể đất nước từ đầu thế kỷ 17 đến khoảng giữa thế kỷ 18 thì hoàn tất như ngày hôm nay…Thế nhưng, với âm mưu thâm độc, xảo trá, với một thứ luận cứu vu vơ, Lâm Văn Bé lại cố tính quy kết: “Khi truyện Kiều của Nguyễn Du có mặt trong 6 tác phẩm bắt buộc mà không có truyện Lục Vân Tiên để thay thế bằng một bài Văn Tế, rõ ràng là Cộng sản đã lộ nguyên hình bộ mặt gian trá, bịp bợm…”. Rõ ràng với luận điệu xảo ngôn, cố tình “mượn gió bẻ măng”, Lâm Văn Bé cố tình gắn những điều phi lý lại với nhau để hòng lừa gạt những người nhẹ dạ, cả tin. Không thể nói việc không đưa tác phẩm Lục Văn Tiên của nhà thơ Nguyễn Đình chiểu vào 6 tác phẩm bắt buộc là một chính sách “gian trá”, đây chẳng qua Lâm Văn Bé cố tình “mượn oanh danh nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu” để gây hận thù và chia rẽ khối đoàn kết, thống nhất đất nước.

Với mưu đồ chống phá Đảng, Nhà nước và cổ súy cho các tổ chức đối lập với lợi ích của quốc gia dân tộc, Phạm Văn Bé đã lộ rõ bộ mặt thật của mình. Việc thông qua Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể trong thời gian tới cần có lộ trình và bước đi phù hợp với thực tiễn giáo dục Việt Nam. Vì vậy, Lâm Văn Bé đừng hòng “mượn gió bẻ măng”!.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

7 thoughts on “Lâm Văn Bé – Đừng có “mượn gió bẻ măng”

  • 28 Tháng Mười Hai, 2018 at 1:47 chiều
    Permalink

    Các tác phẩm như: Nam quốc sơn hà của Lý Thường Kiệt, Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn, Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi, Truyện Kiều của Nguyễn Du, Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu, Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh là những tác phẩm tiêu biểu. Các tác phẩm trên đều thể hiện tư tưởng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và giàu giá trị nhân văn. Chỉ những kẻ “BÁN NƯỚC” như Lâm Văn Bé mới không muốn các tác phẩm trên được đưa vào chương trình ngữ văn bắt buộc

    Reply
  • 2 Tháng Một, 2019 at 7:11 sáng
    Permalink

    những tác phẩm văn học được đưa vào chương trình đều là những tác phẩm có giá trị về mặt lý luận thực tiễn phản ánh được tâm hồn, khí phách con người Việt Nam

    Reply
  • 2 Tháng Một, 2019 at 9:53 sáng
    Permalink

    Với mưu đồ chống phá Đảng, Nhà nước và cổ súy cho các tổ chức đối lập với lợi ích của quốc gia dân tộc, Phạm Văn Bé đã lộ rõ bộ mặt phản động của mình

    Reply
  • 2 Tháng Một, 2019 at 10:19 sáng
    Permalink

    Lâm Văn Bé đừng hòng “mượn gió bẻ măng”

    Reply
  • 2 Tháng Một, 2019 at 10:25 sáng
    Permalink

    “Mượn gió bẻ măng” là một trong 36 kế của Tôn Tử!. Lâm Văn Bé có học đòi sử dụng để thực hiện âm mưu chính trị nhưng đã bại lộ bởi dân ta luôn đề cao cảnh giác!. Thiết nghĩ Lâm Văn Bé phải đi gặp Bùi Tín mà học hỏi kinh nghiệm thì mới mong thành công được!.

    Reply
  • 3 Tháng Một, 2019 at 7:36 sáng
    Permalink

    Sự xuyên tạc thô thiển Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông của Lâm Văn Bé không lường gạt được ai

    Reply
  • 8 Tháng Một, 2019 at 2:28 chiều
    Permalink

    Đây là luận điệu vu khống, xuyên tạc và vô cùng phản động của Lâm Văn Bé.

    Reply

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

shares