PHẠM VĂN – BẢN CHẤT KẺ “VÔ MINH” KHI LUẬN BÀN VỀ TRIẾT LÝ GIÁO DỤC (Kỳ một)

Dư luận xã hội mấy ngày qua đang lo lắng về việc điểm tuyển sinh của các trường đại học quá thấp. Tôi cũng thử đi tìm lời giải cho vấn đề này. Nhân đọc bài Triết lý Giáo dục Việt Nam hiện nay, của người có bút danh là Phạm Văn trên Danlambao, những tưởng giúp mình có thêm hiểu biết về vấn đề này… Ai dè, lại thấy rõ ngay bản chất của kẻ “vô minh” khoác áo “minh triết” luận bàn về triết lý giáo dục Việt Nam.

Cũng xin nói ngay khi đọc bài viết trên, ai cũng nhận thấy người có bút danh Phạm Văn, là người “có học”, “nhiều chữ” và có vị thế trong giới khoa học, bởi ông ta đã nói: “Tôi đã từng tham dự nhiều cuộc bàn thảo nói trên” – các cuộc thảo luận về triết lý giáo dục ở Việt Nam. Quả thực, khi đọc bài viết đó, lúc đầu ai cũng thấy ông ta có văn hay, triết lý rõ ràng, có hiểu biết sâu về giáo dục và triết lý giáo dục… Nhưng tiếc thay, cái hình thức bề ngoài của “kẻ sĩ” lắm chữ, có trình độ hiểu biết đó, không thể che đậy được bản chất bên trong là một “gian sĩ”, chuyên dùng “chữ nghĩa”, triết lý cao siêu để đi lòe bịt, dẫn dụ người khác theo những tư tưởng thấp hèn và hành động chống phá Nhà nước và chế độ của Phạm Văn. Bản chất, thủ đoạn của con người như Phạm Văn được thể hiện rõ trong bài viết đó như sau:

Vấn đề 1: Phạm Văn dùng thủ đoạn chứng minh cái đúng trong lý luận để bắc cầu thành cái sai cả về lý luận và thực tiễn

Trong bài viết, Phạm Văn luôn huyễn hoặc, dẫn dụ người đọc bằng cách đưa ra những phạm trù, khái niệm đúng và rất cao siêu như: Triết lý, minh triết, vô minh triết… cùng những lý giải về nội hàm của nó, để từ đó dẫn người đọc đến những luận điểm nửa đúng, nửa sai mà người đọc thoáng qua có thể dễ dàng chấp nhận là đúng cả. Ví như, Phạm Văn viết: “Về mặt tư tưởng, những con người, cá nhân đã nêu ra, đề xuất các triết lý phải là người thực hiện chúng, đi với chúng đến cùng;… Triết lý không đưa đến hành động, không khiến con người phải thực hiện nó đến cùng, sống chết vì nó (chết cho tư tưởng), thì đó không phải là triết lý mà chỉ là triết lý suông, hoặc nửa vời”.

Luận điểm này, nghe ra ban đầu tưởng là đúng, bởi trong mỗi con người đều có thể tự chiêm nghiệm và đưa ra các triết lý của riêng mình, luôn có động cơ, hoài bão, ước mơ và quyết tâm để thực hiện nó… Nhưng thực ra, đó là một luận điểm sai, bởi mỗi người có thể triết lý đúng về một sự vật, hiện tượng nào đó trong một không gian, giới hạn nào đó từ cuộc sống của chính bản thân mình. Song, bởi vì thực tế cuộc sống của bản thân mỗi người chỉ là hữu hạn, còn cuộc sống xã hội loài người là vô hạn và cũng đầy dẫy những khó khăn, phức tạp mà người đó chưa hoặc không thể thực hiện được triết lý của mình. Do vậy, một khi triết lý đã đúng thì không thể vì bản thân mình không hoặc chưa thực hiện được mà triết lý đó lại trở thành sai. Ví như các triết lý trong đời sống chính trị – xã hội về “tự do”, “bình đẳng”, “công bằng”, “bác ái”; trong giáo dục về “tiên học lễ hậu học văn”, “văn học là nhân học”… ai cũng có thể tự triết tự, triết lý cho riêng mình, nhưng để thực hiện nó thì bản thân mình chỉ là có giới hạn về nhận thức, trí tuệ, sức lực và tuổi tác, không thể dùng cả cuộc đời mình mà có thể đi đến tận cùng để giải quyết thấu đáo được, do vậy dù chưa được thực hiện thì triết lý đó vẫn luôn đúng. Theo đó, luận điểm trên của Phạm Văn không chỉ làm sai lệch lý luận căn bản của triết lý, thiếu khoa học mà còn là phản động trong đời sống xã hội.

Sự lừa lọc của Phạm Văn là ở chỗ đó. Cái thủ đoạn đã được ông ta dùng quen đến mức tinh xảo, trở thành “thủ pháp” và “nghệ thuật” của kẻ có chữ, “chơi chữ” để lừa đảo kẻ ít chữ, kẻ ít hiểu biết hơn mình, nhưng hay ngộ nhận và “tôn sùng” kẻ sĩ. Cái nguy hiểm trong sự dẫn dụ từ cái đúng trong lý luận triết lý chung chung trở thành cái nhận định sai trong cả lý luận và đời sống xã hội của Phạm Văn mới là đáng kể và thực sự đó là một sự đểu giả của kẻ tự coi mình là “minh triết”, khoa trương, múa mép về văn vở, đi triết tự, giảng giải cho người khác. Việc này còn thể hiện ở đoạn Pham Văn viết như sau: “Không thể chấp nhận được, không thể hình dung nổi có triết lý – minh triết ở ngoài con người, không được và không thể thực hiện được. Đây có lẽ là một trong những khía cạnh đặc trưng nhất của triết lý khiến ta hiểu thêm về “một loại triết lý” nói chung và triết lý giáo dục đang tồn tại ở Việt Nam hiện nay”… Đây là một thủ đoạn quy nạp đến sống sượng của luận điểm từ nửa đúng, nửa sai trong lý luận thành cái sai hoàn toàn trong cả lý luận và đời sống xã hội, mà cụ thể là quy nạp toàn bộ cái sai về bản chất triết lý giáo dục ở nước ta hiện nay.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

2 thoughts on “PHẠM VĂN – BẢN CHẤT KẺ “VÔ MINH” KHI LUẬN BÀN VỀ TRIẾT LÝ GIÁO DỤC (Kỳ một)

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

shares