Dã tâm chính trị độc ác của nhà báo Trần Quang Thành và linh mục Phan Văn Lợi

Thanh Nhàn

Cuộc phỏng vấn và trả lời phỏng vấn của Nhà báo Trần Quang Thành với Linh mục Phan Văn Lợi đề cập nhiều nội dung xoay quanh đánh giá của họ về Cuộc cách mạng Tháng Tám năm 1945 và hệ quả của cuộc cách mạng này trong 70 năm qua. Theo sự dẫn dắt, mớm lời của Nhà báo Trần Quang Thành, Linh mục Phan Văn Lợi đã đưa ra trong “thuyết trình” của mình, không ít những sự kiện, nhận định phiến diện, võ đoán, thái độ hậm hực, thiếu khách quan về Cuộc cách mạng Tháng Tám năm 1945 và những thành quả vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong 70 năm qua. Nội dung trả lời của vị Linh mục này dù do hiểu biết nông cạn về kiến thức lịch sử dân tộc hay cố tình cắt xén, xuyên tạc, vu cáo cách mạng thì đều đưa đến một kết quả là sự kém thuyết phục về bài “diễn thuyết” của ông ta. Vì thế, trò hề “trả lời phóng vấn” vụng về của ông Linh mục với Nhà báo nọ khó mà lôi kéo được ai tán đồng ngoại trừ nhóm người cùng hội, cùng thuyền như người khoác áo tu hành và nhân vật trong vai nhà báo đã và đang điên cuồng chống phá công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Ông ta hết lời ca ngợi Hoàng đế Bảo Đại đã mở ra “những tiềm năng quan trọng” để “xây dựng một chính thể dân chủ lâu dài cho đất nước”, “ban hành các quyền tự do cho người dân” thông qua cái gọi là “Tuyên ngôn Độc lập” và những chỉ dụ. Nhưng ông “Linh mục” chắc cũng thừa hiểu rằng Hoàng đế Bảo Đại và Chính phủ Trần Trọng Kim hoàn toàn chỉ là bù nhìn, tay sai của phát xít Nhật trong những tháng ngày chúng thống trị nước ta. Điều sơ đẳng này ngay từ thời bấy giờ và trong 70 năm qua hầu hết người dân Việt Nam đều hiểu rất rõ. Chẳng qua ông nhắm mắt làm ngơ mới có thể cho rằng một vị vua được Nhật trao quyền “độc lâp” sau 2 ngày chúng đảo chính Pháp đã ở vào thời mạt kỳ mục ruỗng, thối nát của hệ ý thức phong kiến, từ lâu đã đầu hàng, bán nước cho bọn thực dân, không hề điếm xỉa đến muôn dân, … lại có thể bỗng chốc mở ra vận hội độc lập, tự do cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân là điều không có gì ảo tưởng hơn thế. Lời tuyên ngôn độc lập của Hoàng đế Bảo Đại mà như chính Linh mục dẫn trong trả lời phỏng vấn có đoạn: “Vậy Chính phủ Việt Nam một lòng tin cậy ở Nhật Bản đế quốc, quyết chỉ hợp tác với Nhật, đem hết tài sản trong nước để đạt cho được mục đích trên” thì thật là nhục cho quốc thể và tự nó đã xóa sạch những gì mà ông tô vẽ cho Bảo Đại và chính thể của ông ta. Cái gọi là “Tuyên ngôn độc lập” cũng như nội dung chiếu dụ của Hoàng đế ban hành mà Linh mục dẫn ra chỉ là thứ bánh vẽ mị dân do chủ đích thực của nó sắp đặt để hòng lường gạt dân ta. Và hiện thực đã diễn ra đúng như vậy. Sự “lên voi xuống chó” của Hoàng đế và thân phận của tân Chính phủ Trần Trọng Kim hoàn toàn lệ thuộc vào sự “vẫy đuôi” của chủ nó đã toát lên điều đó. Cái chính thể ôm chân thực dân, phát xít, không có chỗ đứng chân trong lòng quảng đại quần chúng nhân dân đã nhanh chóng sụp đổ mà như Linh mục cho rằng “chỉ bởi một nhóm cơ hội CS” thì làm sao có thể đủ sức để đem lại độc lập cho đất nước, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Đến đây, người khoác áo tu hành chắc đã nhận thấy sự nhạt nhẽo và lạc lỏng trong những lời ca tụng, tô vẽ của chính mình đối với Hoàng đế Bảo Đại và tân Chính phủ Trần Trọng Kim.

Còn đối với Cuộc cách mạng Tháng Tám năm 1945, Linh mục Phan Văn Lợi cho rằng “Việt Minh đã cướp chính quyền dễ như trở bàn tay”, qua đó nhằm hạ thấp vai trò của Đảng, của Việt Minh trong lãnh đạo, tổ chức quần chúng đấu tranh cách mạng, giành lại nền độc lập, tự do cho dân tộc. Ông ta lờ đi một sự thật rằng, để giành được thắng lợi vĩ đại trong Cuộc cách mạng Tháng Tám năm 1945, Đảng Cộng sản Đông Dương và nhân dân Việt Nam đã trải qua 15 năm chuẩn bị tiềm lực về mọi mặt, liên tục đấu tranh làm cho kẻ thù từng bước suy yếu, tạo và thúc đẩy thời cơ… để khi cơ hội “ngàn năm có một” đến đã kịp thời phát động toàn dân tổng khởi nghĩa, giành độc lập, tự do một cách nhanh gọn, giảm thiểu tối đa sự hy sinh xương máu. Thế nhưng, dưới nhãn quan chính trị của những kẻ có mưu đồ chính trị đen tối lại cho rằng, Đảng Cộng sản và Việt Minh chỉ là lực lượng hoạt động theo kiểu manh động mang tính bè đảng tiến hành khủng bố, thanh trừng lẫn nhau và ăn may trong việc giành chính quyền. Ông nên biết rằng, cũng trong thời gian này, trên thế giới, không ít nước có thời cơ thuận lợi tương tự như Việt Nam, nhưng do thiếu chuẩn bị thực lực nên không những đã bỏ lỡ cơ hội, mà còn đưa đến hệ quả cách mạng giải phóng dân tộc của họ bị kẻ thù dìm trong biển máu. Hai ông nên nhớ rằng xưa nay, chưa có kẻ thù xâm lược thống trị và bè lũ tay sai của chúng tự trao quyền lực của mình cho đối phương khi không có áp lực từ sức mạnh của lực lượng đối địch.

Điều bí ổi, vô liêm sỉ của màn kịch “phỏng vấn” của Nhà báo và người khoác áo tu hành còn thể hiện ở sự xuyên tạc đường lối của Đảng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ xâm lược. Ông ta cho rằng chỉ vì đi theo ý thức hệ cộng sản, theo Nga Xô, Trung Cộng nên đã đưa dân tộc vào cảnh “nồi da nấu thịt” trong suốt 30 năm (1945-1975)! Là người có trình độ cao như ông, không lẽ ông có một chút kiến thức nào về lịch sử 2 cuộc kháng chiến chống xâm lược của dân tộc Việt Nam? Tôi nghĩ rằng chắc không phải vậy, mà ông thừa hiểu rằng đâu là nguồn gốc và ai là kẻ thủ phạm đích thực gây ra các cuộc chiến tranh này. Bởi không lẽ Hồ Chí Minh và Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã giành bao công sức chèo chống để cố giành lấy hoà bình bằng giải pháp đàm phán và luôn để ngỏ cơ hội thương lượng hoà bình với Pháp, với Mỹ mà cả nhân loại đều biết rất rõ lại là thủ phạm gây ra các cuộc chiến tranh như ông cố tình võ đoán. Còn kẻ từng mang hàng chục vạn sĩ quan, binh lính của quân đội nhà nghề, hàng triệu tấn bom đạn, vũ khí, chất độc hoá học, phương tiện chiến tranh tối tân nhất từ một số quốc gia Âu, Mỹ và chư hầu của chúng ở các châu lục khác giáng lên đầu hàng chục triệu người dân vô tội là chủ nhân của Tổ quốc Việt Nam thì được coi là hiệp sĩ của hoà bình?.

Chủ nhân màn kịch “phỏng vấn” và “trả lời phỏng vấn” lớn tiếng tung ra những luận điệu võ đoán, những số liệu xuyên tạc lịch sử, gán cho Hồ Chí Minh và những người cộng sản bao nhiêu thứ tội tình chắc đã tự đắc rằng, chỉ họ có trí tuệ thông thái mới thấy được chân lý, quay lưng với cả dân tộc. Còn mấy chục triệu nhân dân Việt Nam trong hai cuộc chiến tranh và trên 90 triệu dân Việt Nam hiện nay vì “dốt nát” nên “mù quáng” đi theo ngọn cờ của chủ nghĩa Mác – Lênin. Và sự thật là công sức, trí tuệ và xương máu của nhân dân Việt Nam đã làm nên nghiệp lớn – giải phóng nhân dân lao động khỏi thân phận nô lệ, giành lại nền độc lập, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam, đưa quốc gia – dân tộc hòa nhập ngày càng sâu vào dòng chảy của nhân loại tiến bộ. Dù có những vấp váp trên con đường tiến lên nhưng những thành tựu vĩ đại mà nhân dân Việt Nam làm nên trong 70 năm qua không phải là điều đưa ra để khoe khoang như hai ông nêu lên mà là những sự thật không ai có thể phủ nhận được.

Lịch sử loài người nói chung, lịch sử của từng quốc gia dân tộc nói riêng luôn luôn vận động theo một quy luật tất yếu mà ai “thọc gậy” bánh xe thì đều bị chính bánh xe lịch sử nghiền nát. Cần hiểu được điều sơ đẳng rằng, lịch sử vốn rất công bằng trong nhìn nhận người có công và kẻ có tội với dân tộc. Do vậy, các thế lực thù địch càng mạnh tay đào bới, phỉ báng lịch sử tổ tiên ông cha ta, xúc xiểm vào nơi tôn nghiêm, linh thiêng của dân tộc Việt Nam thì tội ác của họ càng phơi bày, bộc lộ rõ ràng hơn. Mọi sự nguỵ biện, võ đoán, xuyên tạc như hai ông trong trò hề “phỏng vấn” có thể đánh lừa được một số người nhẹ dạ cả tin hoặc lôi kéo được một số phần tử bất mãn nào đó nhưng không thể đánh lừa được cả một dân tộc mà nhân dân vốn có truyền thống yêu nước, cách mạng, có đạo hiếu sâu sắc với tổ tiên, luôn biết uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

2 thoughts on “Dã tâm chính trị độc ác của nhà báo Trần Quang Thành và linh mục Phan Văn Lợi

  • 11 Tháng Chín, 2015 at 3:00 chiều
    Permalink

    Xưa nay, người tu hành, toàn tâm phụng đạo thì không bàn chuyện chính trị, còn khi đã bàn chính trị thì đã lòi cái đuôi cáo của kẻ khoác áo tu hành. Thôi đi, có biết thì hãy bàn, còn không thì nên lo tu thân cho đắc đạo, cứ xuyên tặc bỉ ổi như vậy, đến ngày gặp chúa e không còn lưỡi để mà Amen

    Reply
  • 4 Tháng Mười Một, 2015 at 7:52 sáng
    Permalink

    Trong Cách mạng Tháng Tám, thời cơ tồn tại một cách khách quan trong vòng khoảng 20 ngày, bắt đầu từ khi Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng (15/8) và kết thúc khi quân Đồng minh vào tước khí giới quân Nhật trên đất nước ta theo Hiệp ước Postdam (5/9). Nếu phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên toàn quốc trước ngày 15/8 thì quân Nhật còn mạnh và sau ngày 5/9, trên đất nước có nhiều kẻ thù, cách mạng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Tổng khởi nghĩa đã diễn ra từ 14 đến 28/8/1945 trong bối cảnh Cao trào kháng Nhật cứu nước đã lên đến đỉnh cao, Nhật Bản đã thua trận và đầu hàng, chiến tranh thế giới vừa kết thúc, chính quyền tay sai của Nhật ở Đông Dương không còn chỗ dựa, quân Đồng minh chưa kịp kéo vào nước ta. Đảng và nhân dân ta đã chớp thời cơ, tiến hành Tổng khởi nghĩa, giành chính quyền thắng lợi trong ngưỡng thời gian đó. Một số nước: Trung Quốc, Inđônêxia…cũng có thời cơ như chúng ta nhưng không chớp được thời cơ nên đã bỏ lỡ cơ hội giành độc lập. Cho nên, Linh mục Phan Văn Lợi cho rằng “Việt Minh đã cướp chính quyền dễ như trở bàn tay” là chả biết gì về nghệ thuật chớp thời cơ trong cách mạng tháng Tám.

    Reply

Gửi phản hồi