Chiêu trò “tự do báo chí” – Sự nhảm nhí của bọn cơ hội

Trong chiến lược “diễn biến hoà bình”, các thế lực thù địch thường sử dụng chiêu bài “tự do ngôn luận”, “tự do báo chí” như là một “mũi” tiến công hiệu quả, một phương tiện công kích lợi hại chống phá Đảng và Nhà nước ta, nhằm làm cho các nhà báo mất phương hướng, mất sức chiến đấu trong hoạt động báo chí; gây mất ổn định và rối loạn tư tưởng xã hội. Trong điều kiện hệ thống báo chí, các phương tiện truyền thông, thông tin hiện đại, đặc biệt là mạng internet phát triển mạnh mẽ, thì sự chống phá của chúng càng trở nên phức tạp và nguy hiểm.

Trước thềm Đại hội XII của Đảng, chiêu trò “tự do báo chí” lại được các thế lực thù địch trong nước và ở ngoài nước tiếp tục thực hiện với những “thủ pháp” mới. Chúng vẫn cố tình đưa ra những nhận định, đánh giá sai lệch, thiếu khách quan về tình hình tự do báo chí ở Việt Nam; xuyên tạc Đảng và Nhà nước Việt Nam “có nhiều hoạt động “hạn chế ngôn luận”, “vi phạm tự do báo chí”. Theo chúng, Việt Nam “Không có tự do ngôn luận. Không có báo chí tư nhân. Không hội đoàn độc lập”; vì vậy, người dân không có phương tiện để thực hiện quyền tự do, dân chủ của mình, “không có lối đi tìm sự thật”, “tiếp cận sự thật”.

Có lẽ, ở đây điều tối thiểu là họ cần phải hiểu rõ hơn và thực tiễn hơn: thế nào là tự do báo chí; và cần khách quan, trung thực trong nhìn nhận, đánh giá tình hình tự do báo chí ở Việt Nam. Tự do ngôn luận, tự do báo chí là quyền căn bản của con người và quyền này đã được Hiến pháp, pháp luật của Việt Nam hiến định, thừa nhận và bảo đảm, được thể hiện sinh động trong đời sống xã hội đất nước.

Không thể nói xằng bậy rằng, vì “hạn chế ngôn luận” mà người dân “không có lối đi tìm sự thật”, “tiếp cận sự thật” trong khi báo chí Việt Nam có sự phát triển nhanh về số lượng, loại hình, ấn phẩm, đội ngũ những người làm báo, số lượng người đọc, công chúng; cơ sở vật chất kỹ thuật, công nghệ, năng lực tài chính, sự tác động và ảnh hưởng xã hội. Hiện nay, ở nước ta có 838 cơ quan báo chí in, với 1.111 ấn phẩm, 67 đài phát thanh, truyền hình, 92 báo, tạp chí điện tử và 01 hãng thông tấn quốc gia[1]. Báo chí thực sự là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội, là diễn đàn của nhân dân; quyền tự do báo chí thực sự được bảo đảm bằng pháp luật và thể hiện sinh động cụ thể trong thực tiễn.

Với lực lượng hùng hậu và sự đa dạng, phong phú về loại hình, báo chí cách mạng đi tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hoá, đã và đang đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc, vào sự nghiệp đổi mới đất nước. Nhờ có báo chí, mà nhân dân ta luôn biết được sự thật, không chỉ là “tiếp cận”. Chúng ta không muốn và cũng không cần thiết phải có những tờ báo lá cải, “tư nhân” như họ nói, thì mới có thể “tiếp cận sự thật”. Nếu nói rằng, báo chí là phương tiện để nhân dân làm chủ, “đi tìm sự thật”, “tiếp cận sự thật”, thì chính lực lượng hùng hậu của báo chí nước ta đã thực sự là phương tiện chính thống, mạnh mẽ và hữu ích. Không những thế, báo chí cách mạng Việt Nam còn là “những vũ khí sắc bén trong sự nghiệp phò chính trừ tà”[2]; thực sự là công cụ để nhân dân ta đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phá tan những luận điệu xuyên tạc báo chí và tự do báo chí ở Việt Nam.

Những người đưa ra những luận điệu trên không hẳn họ không hiểu thế nào là báo chí, tự do báo chí, nhưng họ đã cố tình làm sai lệch bản chất của vấn đề, không đúng với tình hình tự do báo chí ở Việt Nam; thể hiện thái độ thù địch, thiếu thiện chí đối với Việt Nam, nhằm dụng ý xấu. Những luận điệu trên không có gì là mới, chỉ có điều chúng được tung ra không chỉ từ một nơi, mà từ nhiều nơi, nhiều hướng, được phát tán trên khắp các phương tiện thông tin truyền thông, đặc biệt là internet, làm cho vấn đề “rùm beng” hơn, trở nên phức tạp, việc kiểm soát và đấu tranh càng trở nên khó khăn, phức tạp. “Tự do báo chí” chỉ là cái cớ cho mưu đồ làm sâu sắc thêm, rùm beng hơn vấn đề dân chủ, nhân quyền trong mục tiêu chống phá cách mạng Việt Nam của họ.

Họ cần phải hiểu rằng, tự do báo chí không có nghĩa là vô tổ chức, là tự do thay trắng đổi đen, tự do “làm báo” trái pháp luật. Âm mưu lợi dụng tự do báo chí, tự do ngôn luận để gây mất ổn định, chống lại Tổ quốc, nhân dân và dân tộc, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tất yếu bị phá sản./.

[1] Tạp chí Cộng sản, số 860, 6/2014, tr. 40.

[2] Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr. 131.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

2 thoughts on “Chiêu trò “tự do báo chí” – Sự nhảm nhí của bọn cơ hội

  • 30 Tháng Mười Một, 2015 at 12:24 chiều
    Permalink

    Tự do báo chí, đó là một trong các quyền cơ bản của con người trong một xã hội phát triển. Tuy nhiên, tự do báo chí không phải là vô hạn. Quyền tự do đó phải được đặt trong khuôn khổ của pháp luật, phục vụ lợi ích của quốc gia, dân tộc; không xâm phạm đến quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân.Không ai được lạm dụng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tập thể và công dân. Đừng để quyền tự do báo chí thành “công cụ” phục vụ cho mưu đồ đen tối, chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch.

    Reply
  • 30 Tháng Mười Một, 2015 at 12:28 chiều
    Permalink

    Trên thế giới ngày nay, tự do ngôn luận và tự do báo chí là các yếu tố hết sức quan trọng đối với sự ổn định, phát triển của mỗi quốc gia, đồng thời là biểu hiện trực tiếp của quan niệm, chính sách nhân quyền ở quốc gia đó.
    Hiện nay ở nước ta, việc thực hiện quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí còn gặp khó khăn khi nhận thức về pháp luật của toàn dân chưa trở thành ý thức thường trực, tự giác. Các thế lực thù địch, một số cá nhân thiếu thiện chí lợi dụng quyền tự do báo chí để tác động xấu tới xã hội, công chúng, lợi dụng việc chính quyền thực thi pháp luật để vu cáo Nhà nước Việt Nam,… Nhưng chúng ta tin tưởng rằng, từ quan điểm, chính sách đúng đắn của Nhà nước Việt Nam về tự do ngôn luận và tự do báo chí, cả trước mắt và lâu dài, mọi người dân Việt Nam sẽ được hưởng các quyền này ngày càng đầy đủ hơn, được tạo các điều kiện để phát triển toàn diện và hài hòa, từ đó có những đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của xã hội.

    Reply

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!