Ai cần phải sám hối?
Đăng Văn
Trong khi cả dân tộc Việt Nam tưng bừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và ngày Quốc khánh (2/9), ngày khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng tuyên bố với thế giới về quyền tự do, độc lập của dân tộc Việt Nam và lời thề quyết giữ vững tự do, độc lập, thì trên trang mạng xã hội xuất hiện những giọng điệu lạc lõng, hoàn toàn trái ngược với cảm xúc, tình cảm, ý chí và tâm nguyện của nhân dân Việt Nam. Đó là lời lẽ của những kẻ mang danh “ông này, bà nọ”, đang lên giọng bày vẽ dạy đời, nhưng thực chất cũng chỉ là những kẻ vô tích sự, đào tẩu, vong quốc, phản dân, hại nước với mục tiêu xuyên tạc sự thật, phủ nhận và bôi nhọ lịch sử, chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, của nhân dân ta.
Với tựa đề “Hãy thôi kèn trống nhộn nhạo ăn mừng”, họ cho rằng việc tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2/9) của nước ta trong thời gian vừa qua chỉ là hình thức, tốn kém, là “đảng tự sướng” để phủ nhận giá trị lịch sử, truyền thống, niềm tự hào dân tộc ta về ngày Quốc khánh, một ngày lễ không phải chỉ có ở nước ta, mà được tổ chức long trọng ở nhiều quốc gia trên thế giới nếu như quốc gia đó có tự do, độc lập, và có ngày Quốc khánh.
Họ cũng không hề hiểu rằng, 70 năm qua, đối với dân tộc Việt Nam, Quốc khánh (2/9) là ngày lễ thiêng liêng, ngày sum họp hạnh phúc của mỗi con người, mỗi gia đình, dòng họ, thôn xóm, làng bản, là ngày “Tết độc lập”. Từ trong sâu thẳm trái tim của mỗi người Việt Nam đó là ngày kỷ niệm lớn, ngày để thể hiện đầy đủ niềm tự hào, truyền thống cách mạng, tinh thần, ý chí và khát vọng tự do, độc lập; là ngày mở ra trang sử vẻ vang, hào hùng trong công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc. Ngày Quốc khánh của Việt Nam còn được nhân dân nhiều nước trên thế giới tôn vinh, chúc tụng như một mốc son trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng con người khỏi áp bức, bóc lột của chế độ thực dân, phong kiến trên khắp thế giới, có nhiều giá trị cách mạng đến nay đang được nghiên cứu, khẳng định và phát huy.
Họ cho rằng: “Ngay từ đầu đảng cộng sản đã chọn con đường giành độc lập bằng hình thức bạo lực cách mạng, sau này lại lựa chọn thống nhất đất nước bằng chiến tranh, giữ chính quyền bằng bạo lực”… đây là nhận thức hoàn toàn ác ý, cố tình bóp méo lịch sử. Có thể, chính sự ngu dốt về kiến thức lịch sử nên không có những hiểu biết tối thiểu về một cuộc cách mạng, không thể nhận thức được điều kiện lịch sử – xã hội Việt Nam vào thời điểm Tháng Tám năm 1945.
Vì vậy, họ cũng không thể hiểu được rằng, Cách mạng Tháng Tám năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ diễn ra trong 15 ngày, một thời gian tối thiểu cho việc giành chính quyền trong cả nước, và đây cũng là một cuộc cách mạng ít tổn phí xương máu nhất trong lịch sử nhân loại.
Hơn nữa, cũng có thể vì non kém về lý luận cách mạng nên họ lại vu cáo Đảng ta “giữ chính quyền bằng bạo lực”! việc này xin được hỏi “học giả” trong khi tình thế đất nước “nghìn cân treo sợi tóc”, phía Bắc 20 vạn quân Tưởng tràn đến, phía Nam 10 vạn quân Pháp núp sau lưng quân Anh lợi dụng danh nghĩa Đồng Minh kéo vào, thì phải giữ chính quyền bằng cách nào? nếu không bằng sự khôn khéo về chính trị, ngoại giao để phân hóa kẻ thù, để giữ chính quyền, thì chính quyền và nền tự do, độc lập còn hết sức non trẻ sẽ còn hay mất?
Và, cũng với lý lẽ của người đi sau, nhìn lại họ cho rằng: “Cuộc nội chiến 20 năm với hơn ba triệu người ngã xuống, lẽ ra hoàn toàn có thể tránh được”. Xin hỏi “học giả” sau Hiệp định Gienevo (tháng 7 năm 1954), ai và chính quyền nào phá hoại Hiệp định, tẩy chay Tổng tuyển cử năm 1956… chủ trương “lấp sông Bến Hải, Bắc tiến!” Chính quyền nào đưa ra Luật 10 – 59, “loại cộng sản khỏi vòng pháp luật”, lê máy chém đi khắp miền Nam, với những hình thức giết “cộng sản” man rợ như thời trung cổ, chém đầu, moi gan, mổ bụng, cho vào bao bố, cột đá dìm sông, buộc sau xe ô tô kéo lê trên đường phố… Chính quyền nào đã mở cửa để đón rước hơn nửa triệu quân Mỹ và quân chư hầu vào miền Nam, thực hiện kế hoạch “dồn dân, lập ấp” tìm diệt cộng sản; gây nên hàng trăm vụ thảm sát nổi tiếng như Phú Lợi, Sơn Mỹ…
Vì sao, nước Mỹ ở cách Việt Nam nửa vòng trái đất lại phải thực hiện nhiều chiến lược chiến tranh, các đời Tổng thống Mỹ đua nhau đổ tiền bạc, bom đạn để can dự vào Việt Nam, gây ra chiến tranh đau thương cho nhân dân Việt Nam. Ai là người đã tuyên bố “đưa miền Bắc Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá”, và chỉ trong 12 ngày đêm đã ném xuống Hà Nôi, Hải Phòng hơn 36.000 tấn bom đạn?
Xin hỏi “học giả” vì sao mà từ cụ già, đến em nhỏ Việt Nam lại phải thấy nhục! nhục vì cái gì? Lại phải thấy đau! đau vì cái gì? Tại sao cả dân tộc lại phải sám hối? Phải chăng, một dân tộc dám đứng lên đánh đổ gông xiềng thực dân, phong kiến; đánh đuổi lũ cướp nước giành tự do, độc lập lại phải tự sám hối! Xin hỏi “học giả” có hiểu được thực chất hai từ “sám hối” hay cũng chỉ vì bệnh ngứa họng, thèm tiền mà loạn ngôn như vậy.
Trong khi đó nhiều người trên thế giới đang muốn được trở thành người Việt Nam, thành công dân Việt Nam; nhiều quốc gia dân tộc muốn làm bạn với Việt Nam; Việt Nam đang là đất nước hạnh phúc; là điểm đến an toàn cho nhân loại.
Nêu ra việc này chứng tỏ sự thiển cận của “học giả” về thời cuộc. Nếu có “học thật” thì “học giả” phải biết đến lịch sử, truyền thống, biết đến tâm hồn, trí tuệ của con người Việt Nam, của dân tộc Việt Nam. Vì, đã là người Việt Nam thì ai cũng có tâm hồn trong sáng, có khí phách cao thượng chứ không đớn hèn như đầu óc thối nát, hay lời lẽ thóa mạ của “học giả”. Người Việt Nam biết tự trọng, biết từ đau thương mà đứng dậy, biết yêu chuộng hòa bình, biết quý trọng nhân nghĩa, biết phân biệt phải, trái chứ không ngu muội, đớn hèn như “học giả”, hay như những người cùng hội, cùng thuyền của “học giả” được “học giả” liệt kê và tự cho rằng họ đã “sám hối”, nhưng đau lòng thay họ cũng chỉ là tuồng đào tẩu, vong quốc, phản bội lý tưởng… tham tiền rơi, cơm vãi mà thôi.
Xin thưa với “học giả” rằng, mỗi khi mở mồm ra nói điều gì hãy suy nghĩ cho kỹ một chút và ngó lại đôi bàn chân mình xem nó đang đứng ở đâu trên trái đất này, chớ nên “ổng ổng cái mồm” và “giẫm chân lên gió”./.
Trên đời chỉ có những kẻ lừa thầy, phản bạn, phẩn dân, hại nước, đào tảu, lưu vong, dối ch, lừa mẹ mới phải sám hối. Còn dân tộc Việt Nam trong thế kỹ XX đã làm nên những kỳ tích, làm rạng rỡ non sông thì tại sao phải sám hối. Ta hoàn toàn tự hào về chúng ta, còn bọn chúng bỏ qua.. không phải bận tâm.
Bài viết của tác giả Đăng Văn thật là sắc xảo, tôi cảm thấy vinh dự về con người này đã dũng cảm vạch trần bản chất “ngu dốt, không hiểu đạo lý, chó cắn càn, vong ân bội nghĩa” của “học giả” nào đó khi nói về “sự sám hối”. Tôi cũng nhất trí như lời kết của tác giả Đăng Văn là: “học giả”, mỗi khi mở mồm ra nói điều gì hãy suy nghĩ kỹ một chút và ngó lại đôi bàn chân mình xem nó đang đứng ở đâu trên trái đất này.