Ai thờ ơ về chính trị, hỡi Trần Anh Dương?
Mới đây, trên không gian mạng có đăng bài viết “đến khi nào chúng ta nên quan tâm các vấn đề chính trị” của Trần Anh Dương. Y đã cố tình lợi dụng những vụ việc đã được các cơ quan, chức năng giải quyết và những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm hiện nay để suy diễn, đánh “bùn sang ao” phủ nhận tất cả mọi cố gắng của nhân dân trong công cuộc kiến thiết, xây dựng đất nước.
Đây là những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, vu khống của Trần Anh Dương về những vấn đề chính trị, xã hội của đất nước. Từ việc dẫn luận những vấn đề về môi trường, mạng sống con người, nghề nghiệp, phúc lợi xã hội …Y đã quy kết cho rằng “người dân, đặc biệt là tầng lớp trí thức luôn thờ ơ với những vấn đề chính trị của đất nước” “những kẻ trí thức thờ ơ với chính đời sống của mình, thờ ơ với vận mệnh quốc gia, dân tộc, im lặng như bầy cừu thì đó là một tai hại”. Đó hoàn toàn là những lời bịa đặt, dựng chuyện về những vấn đề chính trị, xã hội đất nước của Trần Anh Dương để phục vụ cho mưu đồ chính trị của Y. Bởi vậy, người dân Việt Nam, từ già đến trẻ ai cũng đều thuộc câu tục ngữ “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”. Cái tinh thần cố kết cộng đồng, tương thân, tương ái luôn thường trực, tiềm ẩn trong mỗi công dân Việt Nam, chả thế mà, khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta vào năm 1858, nhân dân Việt Nam đã không khoanh tay đứng nhìn, mà đã anh dũng vùng lên đấu tranh, đánh đuổi thực dân Pháp. Trước những vụ việc diễn ra trong thời gian vừa qua như: sự cố môi trường ở Formosa dẫn đến cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh miền Trung; Trịnh Xuân Thanh trốn ra nước ngoài; hiện tượng tham nhũng, chạy chức, chạy quyền gây lãng phí, thất thoát tài sản nhà nước… người dân lên tiếng, bày tỏ quan điểm, thái độ rất rõ ràng, đúng pháp luật của mình về những vấn đề đó. Rõ ràng, những công dân Việt Nam không bao giờ thờ ơ với những vấn đề đó, mà thể hiện rõ tinh thần, thái độ, trách nhiệm của mình trước những hiện tượng tiêu cực trong xã hội. Những điều mà Trần Anh Dương đưa ra chỉ là cái cớ để kích động, gây chia rẽ mối quan hệ “máu – thịt” giữa Đảng với nhân dân.
Trần Anh Dương còn phê phán đội ngũ trí thức, học sinh, sinh viên tỏ ra thơ ơ, hờ hững với những vấn đề chính trị của đất nước. Những điều y nói hoàn toàn bịa đặt, bởi ở Việt Nam đội ngũ trí thức có vai trò rất quan trọng trong lịch sử dân tộc, góp phần làm nên những chiến thắng của dân tộc trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay. Y nói những người có trình độ, có hiểu biết nhưng sợ không dám lên tiếng, sợ liên lụy, ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân mình và gia đình mình. Đó chỉ là những lời lẽ áp đặt mang tính chủ quan, võ đoán, quy chụp của Trần Anh Dương; những người có trình độ, họ nhận thức rất rõ những hiện tượng tiêu cực trong xã hội, phân biệt rõ đâu là đúng, là sai, những ai ai vi phạm pháp luật, những ai đi ngược lại, chống đối quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước trước sau đều bị đưa ra ánh sáng, đều bị pháp luật Việt Nam xử lý công khai, nghiêm túc. Mỗi công dân đều có quyền và nghĩa vụ bày tỏ những vấn đề mà bản thân chưa hài lòng đến các cơ quan, chức năng, ban ngành theo đúng trình tự, đúng pháp luật quy định, nhưng không được vượt cấp, hoặc lợi dụng những vấn đề bức xúc để khiếu kiện, gây cản trở trong quá trình làm việc của các tổ chức chính trị – xã hội. Vấn đề này đã được thực hiện rất nghiêm túc, không thể nói là những người có trình độ, hiểu biết sợ không dám lên tiếng; rõ ràng, đến đây chúng ta đã nhận thấy một điều rằng: Trần Anh Dương chỉ võ đoán, những lời lẽ mà Y đưa ra đều không có căn cứ, lấy ý kiến cá nhân chủ quan của mình để quy chụp cho tất cả cho mọi người, không ai khác mà chính Trần Anh Dương mới là người có tội với tổ tiên, nòi giống không chịu “tu tâm, tích đức” suốt ngày ngồi lê, mách lẻo, không đóng góp được gì cho Đảng, Nhà nước, cho sự nghiệp đổi mới đất nước thì thôi, thì cũng đừng đi ngược lại với lợi ích chính đáng của nhân dân, đừng có “đâm bị thóc, chọc bị gạo” hãy để cho nhân dân quyết định tương lai, vận mệnh của mình, tự nhìn nhận, đánh giá, phán xét các sự vật, hiện tượng đó.
Thiết nghĩ, việc đưa ra quan điểm “đến khi nào chúng ta nên quan tâm các vấn đề chính trị” của Trần Anh Dương chỉ là lời lừa bịp, dối trá, phi khoa học, phản động về chính trị. Do đó, mỗi người dân Việt Nam cần nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, miễn dịch trước những thông tin sai trái, vô căn cứ đó của y, bảo vệ tính đúng đắn khoa học, cách mạng của những quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước.
Ở Việt Nam, chính trị được thấm nhuần vào đời sống tinh thần nhân dân. Bạn đừng ngạc nhiên khi bác xe ôm, bà bán nước có thể hỏi bạn về các vấn đề chính trị, xã hội. Cho nên cái gọi là “thờ ơ về chính trị” chẳng qua là biểu hiện của chứng hoang tưởng thường gặp của bọn phản động mà thôi
lòng dân ý Trời. quần chúng cần sự lãnh đạo của tổ chức chính trị.