“Cái lý” của các “anh dân chủ”

Tình cờ đọc được bài viết trên mạng xã hội với tiêu đề “Hành động cần thiết để thay đổi thể chế chính trị Việt Nam”, có nói về những khó khăn trong quan hệ của Việt Nam với nước láng giềng Trung Quốc và bàn tay “hào hiệp” của nước Mỹ dân chủ, văn minh đang được chìa ra nhưng cộng sản Việt Nam lại khước từ. Để chứng minh cho luận điệu của mình, tác giả bài viết khẳng định: “Mỹ đã từng giúp cho nền VNCH và cũng Mỹ bỏ rơi VNCH, đó là bài học xương máu của nước Việt Nam mà người cộng sản sẽ không bao giờ quên được”, thì tôi thấy quá buồn cười.

          Bài học về việc “bợ đít” ngoại bang, nhận giặc làm cha, để rồi bị vứt bỏ khi không còn tác dụng là của chế độ Ngụy quân, Ngụy quyền Việt Nam Cộng hòa, liên quan gì đến những người cộng sản mà lại cho đó là bài học “xương máu” để mà “không bao giờ quên được”.

          Rồi lại nói, “nhưng có vẻ như người Mỹ đã lầm khi chìa bàn tay thiện chí của mình cho đảng csVN… nhưng họ có tính hoài nghi cao vượt bậc và những gì Mỹ từng làm tại Việt Nam trong thế kỷ 20 và đang tiếp diễn hôm nay trên toàn thế giới đang là tấm gương để cho Hà Nội sợ hãi không dám đưa bàn tay của mình ra nắm lấy thế giới dân chủ văn minh”.

Ô hay, những người cộng sản chúng tôi nếu sợ hãi thì làm sao “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào” được? Nếu sợ hãi, hẳn chúng tôi đã phải gục ngã trước sự cấm vận của Mỹ sau 1975 và những chiêu trò bẩn thỉu trong chiến tranh ở hai đầu biên giới rồi. Và hẳn là nếu sợ hãi, thì làm sao chúng tôi có những tuyên bố và hành động trên thực tế để khẳng định chủ quyền bất khả xâm phạm của mình được? Làm sao chúng tôi có thể từ một nước chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh và chính sách bao vây, cấm vận trước đây và vươn lên có được vị thế và uy tín trên thế giới như ngày hôm nay?

Còn nữa, “bàn tay thiện chí” của Mỹ với những tội ác tày trời họ từng làm ở Việt Nam trong thế kỷ 20 chắc không cần phải nhắc tới, nhưng vẫn là bàn tay ấy, với những gì họ đã và đang làm ở Nam Tư, Trung Đông, Syria… thì hẳn là phải nhắc đến. Bởi lẽ sự “thiện chí” được gắn mác “dân chủ”, “nhân quyền” ấy, không gì khác là mang bom đạn đến để tàn phá một quốc gia có chủ quyền. Hậu quả của những giá trị “tự do” kiểu Mỹ đó, có cần nhắc nhở chúng ta phải luôn cảnh giác hay không, là quá rõ.

Có một “cái lý” mà tác giả bài viết đưa ra khiến tôi thấy buồn cười nhất, đại ý: “đại dịch Covid – 19 là ý trời, xã hội Mỹ sẽ được sắp xếp lại theo chiều hướng đi xuống bởi vì thất nghiệp, nhà cửa sẽ bị nhà băng thu hồi, xe cộ bị tịch thu dẫn đến làn sóng homeless (vô gia cư) trên khắp 50 tiểu bang…, chuyện trong nhà giải quyết chưa xong thì làm sao mà có sức để lo chuyện dùm thiên hạ?”. Rồi tác giả trên lại nói: “sự bất tài sẽ hiện ra rõ nét nhất khi họ hoàn toàn không có chương trình an sinh xã hội nào cho người dân” để xuyên tạc rằng Việt Nam không có hành động gì để ứng phó với đại dịch này. Có lẽ, trình độ phát triển của “tiêu chuẩn kép” trong nhận thức của đám “dân chủ cuội” đã đạt tới mức mới, khó có thể tưởng tượng. Đành rằng, cuộc chiến chống Covid – 19 của chúng ta vẫn còn nhiều điều không thể khẳng định trước, nhưng những kết quả ban đầu trong cuộc chiến này ở Việt Nam và những gì đang thực sự diễn ra ở Mỹ, ai có chút nhận thức đều có thể dễ dàng thấu hiểu. Nhưng không, trong tư duy của đám “dân chủ cuội” này, “cái lý” của họ là Mỹ đương nhiên tốt, kể cả Mỹ đang dẫn đầu thế giới về tốc độ lây lan và số ca tử vong do Covid – 19, và “làn sóng homeless” nếu có diễn ra ở Mỹ thì với họ vẫn là “cái hơn hẳn” Việt Nam. Thật nực cười.

Lẽ ra tôi cũng không định bỏ phí thì giờ của mình để phản bác lại những “cái lý” “i tờ” của đám bồi bút đó. Nhưng có lẽ, đã đến lúc chúng ta phải nhìn nhận rõ hơn về những gì mà các thế lực thù địch đang ngày đêm chống phá. Cái giá phải trả cho sự lệ thuộc nước lớn, cho sự can thiệp của nước ngoài và nhất là những mỹ từ “dân chủ”, “nhân quyền”, nhân danh công lý để chà đạp lên độc lập, tự do của dân tộc khác, mãi mãi là bài học cần sớm được cảnh tỉnh./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

shares