Giấc mơ Mỹ của một loài “Ếch” con
Khi Nguyễn Ngọc Như Quỳnh với nghệ danh là Mẹ Nấm chính thức được “xuất khẩu” sang Mỹ đã khiến nhiều nhà “dân chủ giả” trong nước sục sôi lên với hi vọng mình sẽ là người tiếp theo được nối gót Mẹ Nấm để được là công dân của một đất nước vẫn cho là thiên đường của dân chủ, nhân quyền. Nghĩ cho cùng cũng đúng thôi, con cá lớn nó phải được ra biển lớn, chứ những nhà “dân chủ” tầm cỡ như Mẹ Nấm mà ở Việt Nam thì phí quá.
Mỹ vẫn luôn cổ xúy cho đám mất nết này bằng nhiều chiêu bài núp bóng dân chủ, nhân quyền nhằm mục đích phá hoại, từ việc hỗ trợ tài chính, tổ chức các lớp tập huấn ở nước ngoài đến lợi dụng tiếng nói của một số tổ chức, cá nhân lên tiếng ủng hộ và đẻ ra mấy cái danh hiệu, giải thưởng vớ vẩn nhằm mê hoặc đám mất nết, nhằm biến chúng nó thành những con thiêu thân là thế. Việc Mẹ Nấm được sang Mỹ cũng là cái cách mà Mỹ muốn kích thích đám mất nết trong nước đang nuôi ảo vọng về giấc mơ Mỹ. Chúc mừng đất nước ta đã “xuất khẩu” thành công loại bán nước, nuôi thân này.
Một câu hỏi đặt ra tại sao chúng ta lại tha tù và để cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đi Mỹ như vậy, phải chăng ta sợ Mỹ?. 100% là không bao giờ như vậy, Đảng, Nhà nước ta luôn bao dung, rộng lượng đối với tất cả công dân Việt Nam; nước Mỹ muốn những thứ như Mẹ Nấm, nhưng ta không cần, trong khi ta lại giữ nó ở lại chỉ tốn cơm ko hề lợi ích gì; trao đổi từ một cái ta ko cần, lấy những lợi ích hơn cho nước, cho dân thì có nên ko. Nên quá chứ, chưa kể tống khứ loại người chửi thuê này đi khỏi đất nước mãi mãi cũng là 1 điều hay; không những chúng ta không mất thể diện mà thực ra lại được rất nhiều.
Thành thật, phải xin chia buồn với nước Mỹ vì “trách nhiệm” mà phải “nhập khẩu” những “tinh hoa” của nền dân chủ về “đội của mình”. Mỹ đủ khôn ngoan để nhận ra rằng những đứa đã không còn yêu chính đất nước mình, nơi đã chôn rau, cắt rốn, nơi có đầy đủ tình thương yêu, thì hi vọng gì cho đất nước Mỹ, nhưng ở vào cái thế đã rồi đành phải chấp nhận và sử dụng bọn này vào mục đích của Mỹ. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh chắc chưa thấm hiểu một cuộc sống lưu vong không biết đến ngày mai sẽ như thế nào; xa gia đình người thân anh em bạn bè tình làng nghĩa xóm, bỏ lại người thân ở quê nhà bị người đời chửi rủa có đứa con là kẻ bán nước, xã hội coi thường khinh bỉ; thử hỏi những tên như Mẹ Nấm một câu tiếng nước ngoài còn nói chưa sõi thì làm được gì giữa đất nước Mỹ xa lạ. Cứ ảo tưởng rằng sang bên đó sẽ là thiên đường, chỉ việc hưởng giàu sang phú quý. Mẹ Nấm không hiểu rằng bản chất Mỹ chỉ xem bọn chúng chỉ là những kẻ chửi thuê, khóc mướn, “Chí Phèo” trong thời đại mới không hơn, không kém. Xã hội nào, nhà nước nào rồi cũng có kẻ giàu, người nghèo cũng có người nọ kia nước Mỹ cũng không phải ngoại lệ; Mỹ còn là nước có tỷ lệ bắn, giết người lớn nhất thế giới, hàng ngày đều có những vụ giết người bằng súng, đạn nên đừng nghĩ nước Mỹ an toàn, là thiên đường.
Chửi thuê, khóc mướn cũng phải có kiến thức, am hiểu tình hình chính trị trong nước, trên Thế giới cỡ như Bùi Tín mà còn phải ngáp ngáp, thì mấy đứa như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Tạ Phong Tần, Việt Khang, Phương Uyên … bọn này còn phải học hỏi nhiều, chưa nói là đủ tầm để chửi, hiểu gì về đất nước, con người, chính trị ở Việt Nam mà chửi. Bài ca “Quê hương” của nhà thơ Đỗ Trung Quân, được Nhạc sĩ Giáp Văn Thạch phổ nhạc, ca khúc có đoạn: “Quê hương là chùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày, quê hương là đường đi học, con về rợp lá vang bay…”; bài hát đã nói lên tâm trạng của những người con đất Việt vì mưu sinh cuộc sống, vì hoàn cảnh họ phải ra đất khách, quê người làm thuê để lấy tiền mưu cầu cuộc sống; ở nơi xa ấy, họ thấu hiểu tấm lòng, tình cảm của những người thân nơi quê hương, họ luôn nhớ về cội nguồn, đất nước, họ thèm được quay về nơi quê cha đất tổ.
Ngẫm lại mà buồn thay cho Mẹ Nấm và những tên dân chủ giả đã từ bỏ quê hương, sang miền đât hứa, làm kiếp trâu ngựa, cày kéo bằng cái mồm, chử bới nơi đã sinh ra, nuôi cho lớn lên để kiếm ăn. Cũng mong rằng bọn chúng sớm nhận ra một điều rằng “Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi, quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người”; nhớ dặn con cháu, sau này đừng năn nỉ xin mang tro cốt về quê hương như con cháu Bùi Tín đang làm.
Những kẻ không yêu chính đất nước mình, nơi đã chôn rau, cắt rốn của mình chắc chả yêu được cái gì nữa, sự “ra đi” của Thị là hợp lý
Thật đáng tiếc, chỉ vì ảo tưởng xa vời, chỉ vì tin vào miếng bánh vẽ của bọn phản động mà “Mẹ Nấm” đã tự tước đi quyền được làm công dân tự do, ở một đất nước tự do. Đây là bài học cảnh tỉnh cho bất cứ ai còn ảo tưởng, làm theo âm mưu và thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch, phản bội lại lợi ích của dân tộc vốn có truyền thống yêu chuộng hòa bình và giàu lòng nhân ái hàng ngàn năm qua. Không đâu bằng “quê cha, đất tổ”, bài học như Bùi Tín chắc Mẹ Nấm chưa quên, “sống nhục, chết càng nhục”. Mong Mẹ Nấm an phận với kiếp “Chí Phèo” nơi tha phương.
Những kẻ “ăn cháo đá bát” như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh chắc chắn “sẽ không lớn nổi thành người”.
NHỮNG KẺ RỜI BỎ QUÊ HƯƠNG, PHẢN BỘI TỔ QUỐC SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÓ ĐƯỢC KẾT CỤC TỐT ĐẸP
Ông Donal Trum đang “dã trang xe cát” khi cấm nhập cư, thì nước Mỹ đang nhập rác bẩn vào nhà. Hạng như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được “rước” đến Mỹ là tai họa. Liu điu lại nở ra dòng liu điu, hôm nay con mẹ chửa bưởi Việt Nam thi khoảng 10 – 15 năm sau những đưa con sẽ theo gót mẹ chửa bới nước Mỹ. Dù ông Trum đang cố gắng song nước Mỹ vẫn đang nhập rác vào nhà – nó sẽ gây ô nhiễm không chỉ hiện nay mà còn lâu, còn dài. Nhập về rồi thì ráng mà ngửi….
Kẻ bán nước nuôi thân như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh trước sau rồi cũng không chốn dung thân
Loài ếch đồng đã bị tiêm chất kịch độc để trở thành loài ếch độc thì cũng cần phải đập chết hoặc loại bỏ ra khỏi ruộng đất quê ta!.
Kẻ phản bội Tổ quốc sẽ không bao giờ có kết quả tốt đẹp.
Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sang Mỹ mà đấu tranh đòi dân chủ, nhân quyền. Những người da đen và người di cư ở Mỹ đang cần có người đấu tranh đòi dân chủ, nhân quyền cho họ trước những cảnh sát và người giàu da trắng lắm đấy.
Đọc xong bài viết này tôi liên tưởng đến câu ngạn ngữ “châu phải về Hợp Phố”
Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sang Mỹ mà đấu tranh đòi dân chủ, nhân quyền thật ngớ ngẩn
Những kẻ vô ơn, phản quốc như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nên bị trừng trị thích đáng.
Nước Mỹ họ cần những kẻ như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nhưng chúng ta không cần. Sự ra đi của thị là hợp lý mà thôi. Chúc mừng đất nước ta đã “xuất khẩu” thành công loại bán nước, nuôi thân này.
Ngẫm lại mà buồn thay cho Mẹ Nấm và những tên dân chủ giả đã từ bỏ quê hương, sang miền đât hứa, làm kiếp trâu ngựa, cày kéo bằng cái mồm, chử bới nơi đã sinh ra, nuôi cho lớn lên để kiếm ăn.
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đúng là kẻ phải làm kiếp trâu ngựa, cày kéo bằng cái mồm, chử bới để kiếm ăn. Nhục!
Giấc mơ con đè nát cuộc đời con.
Đấu tranh đòi dân chủ, nhân quyền như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bản chất thật sự là chống đối chế độ, tin tưởng vào sự ảo tưởng, bánh vẽ.