Luận về Minh Tân và “Tam đại con gà” (Kỳ một)

Từ thủa tóc còn để chỏm đến trường, tôi đã nghe đến truyện cười Tam đại con gà của người Việt ta. Câu chuyện thật hóm hỉnh, nhưng có ý nghĩa phê phán sâu sắc về một tật xấu của người đời, đó là: “xấu hay nói tốt, dốt hay nói chữ”. Những tưởng chuyện đó chỉ có trong cuộc sống đời thường. Ấy vậy mà, đến buổi “đứng bóng, xế chiều”, tôi lại biết được nó còn xảy ra trong đời sống chính trị đương đại, cả trên thế giới và trong một số người Việt ta. Đó là câu chuyện của ông Nguyễn Minh Tân, bàn về “Lật đổ chế độ độc tài”, đăng trên Dân làm báo, mới “khoe” chữ đầu Xuân này.

Đọc gần 5 trang bài viết của ông Minh Tân trên mạng, tôi vừa chóng mặt, hoa mắt, ù cả tai, mà chẳng hiểu gì về cách hô hào “Lật đổ chế độ độc tài”; vừa thấy buồn cười về sự “khoe” chữ, đến ngô nghê, thiếu hiểu biết về kiến thức chính trị – xã hội về con đường “lật đổ” đó. Ông ta đặt ra 3 yếu tố để thực hiện nguyên tắc để lật đổ chế độ “độc tài” ở Việt Nam, đó là: 1) Làm cho người dân vượt qua sợ hãi đứng lên biểu tình liên tục; 2) Được thế giới ủng hộ lật đổ; 3) Bộ máy chính quyền Việt Nam rệu rã… Cả 3 yếu tố chủ quan này lại phải tùy thuộc vào 1 yếu tố khách quan bên ngoài duy nhất là: “chỉ khi nào Trung cộng rung rinh sắp sụp đổ”, thì “Cách mạng Việt Nam mới thành công”!?… Và rồi, để thực hiện được cái điều quan trọng nhất đó, ông đề ra 3 bước: 1) Làm suy yếu Trung cộng và hệ thống chống đỡ của nó; 2) Tấn công và phá hủy hệ thống đó; 3) Nhân dân các nước nhỏ vùng lên…

Cái tên Minh Tân của ông với nghĩa đẹp đẽ làm sao, những mong mang lại điều trong sáng, mới mẻ. Ấy vậy mà, tư duy của ông lại quá “ngắn”, trí tuệ của ông lại quá “cùn”, chẳng những nghèo nàn, mà còn không theo kịp bước tiến của thời đại. Cái sự “khoe” chữ đến dại dột, đã bộc lộ sự dốt nát của ông được thể hiện trên mấy điều sau đây:

Một là, Trung Quốc là một nước lớn, đang có tiềm lực phát triển mạnh mẽ, được cả thể giới đang nhận định sắp “xoắn” mất ngôi đầu của Mỹ, thì làm sao có thể “chắc chắn sẽ bị tiêu diệt trong thời gian tới”.

Thực ra, Trung Quốc là yếu tố bên ngoài, có ảnh hưởng, nhưng không thể nào quyết định đến sự mất còn của chế độ chính trị ở Việt Nam trong lịch sử cũng như hiện nay. Bởi một lịch sử đã được Nguyễn Trãi thay mặt nhân dân Việt Nam đúc kết từ thế kỷ XV là, tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, nhưng: “Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập/ Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương”… Nhắc sử cho mọi người nhớ lại thôi, trong đó có “con công” – “tam đại” nhà ông Tân; còn loại “ngu lâu, dốt bền” như Tân thì dù có truyền dạy tiếp đến “thập đại” còn lâu mới hiểu được.

Đến bây giờ cũng vậy. Trong thời đại Hồ Chí Minh, cần nhớ rằng, Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời năm 1945, trước Nước Cộng hòa nhân dân Trung hoa những 4 năm. Từ đó đến nay, tuy lịch sử có lúc thăng trầm, lúc thì bên kia lên mặt “dạy” người, lúc thì bên này đanh thép “trả chữ” cho bên kia “bài học” về sự tôn trọng chủ quyền, độc lập lãnh thổ; nhưng nhìn chung, hai nhà nước, hai chế độ đang phát triển song hành bên nhau, theo những nguyên tắc căn bản của luật pháp quốc tế… Và điều này, chắc là “nhị đại” – con “dù dì” nhà Minh Tân cũng biết được, nhưng “mất dạy” con mình.

Hiện nay, tính đến năm 2018, Trung Quốc là quốc gia đông dân nhất trên thế giới, với số dân là: 1.417.454.946 người = 18,47% dân số thế giới; còn Hoa kỳ là quốc gia đông dân thứ ba trên thế giới, với dân số là: 327.883.761 người = 4,28% dân số thế giới. Những con số trên là phải đáng kể đến, vì nó là nguồn lực, tiềm lực tự nhiên của mọi quốc gia; và cho thấy Trung Quốc đang giữ vị trí hàng đầu. Còn về kinh tế, nhiều chuyên gia và tổ chức tài chính quốc tế luôn nhìn nhận, đánh giá rằng: “Không phải Mỹ, Trung Quốc mới là cường quốc kinh tế số 1 thế giới”. Cách đây 10 năm, sản lượng một số hang hóa của Trung Quốc đã vượt Mỹ, trong khi kim ngạch xuất khẩu đã cao hơn 1/3. Các quan chức của Mỹ có thể chưa nhận ra được sức mạnh thật sự của nền kinh tế Trung Quốc, song các nước khác thì bắt đầu nhìn nhận lại vị thế kinh tế của Bắc Kinh.

Từ giữa năm 2018 đến nay, hai nước Trung – Mỹ, về bề ngoài cả thế giới đang thấy có một cuộc “chiến tranh thương mại” với nhau, ra đòn thương mại và luật pháp kìm hãm lẫn nhau. Nhưng đừng “thấy đỏ tưởng chín”. Bởi về bản chất đó là một cuộc “mặc cả tay đôi”, sắp xếp lại trật tự lợi ích với nhau về những quyền lợi cốt yếu. Bên nào cũng thấy bên kia quá lớn không thể “nuốt” nổi, nên ra sức trì hoãn, cố tránh bùng phát “chiến tranh”, để khỏi bị thua thiệt. Và rồi cả thế giới hãy sẽ chờ xem, hai con “con hổ” đó tất yếu sẽ “dàn hòa” với nhau, bởi không con nào chiến thắng được con nào, dù đã giơ hết “móng vuốt”, kể cả hạt nhân ra để dọa nhau… Đó là điều tất yếu sẽ xảy ra. Theo đó, làm gì có chuyện “Trung Quốc rung rinh” và “cách mạng” ở Việt Nam sẽ “thành công”, như sự khoe dốt, mà thực chất là lừa bịp phản động của ông Tân.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

4 thoughts on “Luận về Minh Tân và “Tam đại con gà” (Kỳ một)

  • 5 Tháng Ba, 2019 at 8:49 sáng
    Permalink

    Một bài viết sâu sắc! Nguyễn Minh Tân đúng là một con gà, một kẻ “xấu hay nói tốt, dốt hay nói chữ”!.

    Reply
  • 6 Tháng Ba, 2019 at 8:54 sáng
    Permalink

    Nguyễn Minh Tân kẻ vọng tưởng, gà mà cứ ngỡ công, phượng. Những kẻ ngu, dốt như Nguyễn Minh Tân thường tỏ vẻ nguy hiểm.

    Reply
  • 6 Tháng Ba, 2019 at 10:23 sáng
    Permalink

    Tư duy của ông quá “ngắn”, trí tuệ của ông quá “cùn”, chẳng những nghèo nàn, mà còn không theo kịp bước tiến của thời đại. Mong ông hãy tỉnh táo dùm

    Reply
  • 12 Tháng Ba, 2019 at 6:31 sáng
    Permalink

    Kêu gọi, kích động nhân dân lật đổ chế độ của Nhà nước ta là âm mưu nham hiểm của các thế lực thù địch. Mỗi người dân cần nêu cao cảnh giác đối với âm mưu thâm độc này để không bị mắc mưu của chúng.

    Reply

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

shares