Những điều có thật ở Việt Nam, nhưng Nguyên Thạch “giả vờ” như không biết
Nguyên Thạch – Cái tên không còn lạ lẫm gì với những “cư dân mạng”. Với hàng loạt bài viết trên một số trang mạng phản động cho thấy, Nguyên Thạch “nổi tiếng” từ chính cái ngu của hắn, ngu từ nhận thức đến hành động, từ lời nói đến việc làm. Mới đây, trong bài viết “Việt Nam sự ngao ngán”, mượn lời “một người dân bình thường với những tâm tư, những trăn trở đau đáu hằng ngày”, Nguyên Thạch một lần nữa, muốn “khái quát” “phần nào những gì đã và đang xảy ra trên quê hương đất nước chúng ta”. Toàn bộ nội dung bài viết không chỉ cho thấy, Nguyên Thạch là kẻ dốt nát, hoang tưởng, “học đòi” bàn luận chuyện chính trị, xã hội, mà còn phơi bày bộ mặt phản quốc nhơ bẩn của y.
- Nguyên Thạch đã xuyên tạc một cách trơ trẽn, tình hình kinh tế, chính trị, xã hội ở Việt Nam.
Với nhận thức mù mờ, như “ếch ngồi đáy giếng”, cùng kiểu hành văn “tự biện”, Nguyên Thạch đã “vẽ” ra “bức tranh toàn cảnh” của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Theo y: “Nhìn chung nền kinh tế của Việt Nam được xem là một quốc gia đang bì bõm trong vũng lầy của bế tắc mà không có gì hứa hẹn để vượt thoát”; “Công nghệ thì không sản xuất được “phần cứng phần mềm” để phụ họa với thế giới”; “Xã hội đầy bất an về mọi mặt”; “Không giữ được sự vẹn toàn của lãnh thổ và lãnh hải” …Từ đó, y đưa ra nhận định: Việt Nam đang bị “một khối đen trùm phủ dầy đặc, không có cơ may tìm ra lối thoát”. Sự thật ra sao?
Trong “Tổng quan về Việt Nam” năm 2015, Ngân hàng Thế giới (WB) nhận định: “Việt Nam là một câu chuyện điển hình về phát triển thành công. Công cuộc đổi mới kinh tế và chính trị bắt đầu từ năm 1986, đã đưa Việt Nam từ một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, trở thành quốc gia thu nhập trung bình năm 2014”. Đây cũng là nhìn nhận của Liên hợp quốc. Mới đây, ngày 23-3, hãng tin kinh tế nổi tiếng thế giới, Bloomberg đã có bài viết cho rằng, châu Á sắp đón nhận chú hổ mới là Việt Nam. Hãng này nhận định: “Đất nước này (Việt Nam) có tiềm năng trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới, trong giai đoạn từ 2014 tới năm 2050”.
Về xã hội, Tờ Diplomat của Nhật Bản đã dựa trên các chỉ số an toàn và an ninh, để đưa ra bảng xếp hạng 10 nơi an toàn nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Tờ tin này đánh giá: Tới thăm Việt Nam, du khách nước ngoài sẽ tìm thấy một quốc gia thanh bình, với tỷ lệ trộm cắp tương đối thấp. 82% người dân nói rằng, họ cảm thấy an toàn khi đi bộ một mình vào ban đêm.
Về khoa học công nghệ: Theo báo cáo về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2015, Việt Nam tăng 19 bậc trên bảng xếp hạng và đứng thứ 52 trên tổng số 141 nền kinh tế. Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam xếp thứ 3, sau Singapore và Malaysia. Ngày 10/11/2015, Ủy ban Khoa học Tự nhiên, trực thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp quốc (UNESCO) đã nhất trí đưa hai Trung tâm quốc tế về Toán học, Vật lý là Trung tâm dạng 2 được UNESCO công nhận và bảo trợ. Những sự kiện tiêu biểu này, đánh dấu sự ghi nhận của thế giới đối với trí tuệ Việt Nam, thể hiện sự phát triển vượt bậc của khoa học và công nghệ Việt Nam.
Về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ: Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) nhận định: Các nhà lãnh đạo Việt Nam đã thể hiện tầm nhìn xa chiến lược rất đáng chú ý và có những động thái ngoại giao sáng tạo, nhằm làm sâu sắc hơn mối quan hệ với Mỹ, Nhật Bản và Philippines, để đối phó với các hành vi ngày càng quyết đoán của Trung Quốc, trong việc hiện thực hóa yêu sách chủ quyền trên Biển Đông.
Những kiến thức phổ thông, được phổ biến rộng rãi, mà một người dân bình thường cũng biết, sao Nguyên Thạch “vờ như” không biết, lại cố công, ra sức phủ nhận. Thương thay cho Nguyên Thạch! Có lẽ không chỉ có sự ngu dốt, mà những đồng đô la đã bịt tai, che mắt của y.
- Nguyên Thạch lộ nguyên hình là tên phản quốc, với tâm địa xấu xa và mưu đồ chính trị bẩn thỉu.
Từ bức vẽ “vụng về”, mong muốn “khái quát” lệch lạc tình hình của Việt Nam, Nguyên Thạch quy kết, Đảng CSVN “…là một thế lực cản trở bước tiến của dân tộc Việt Nam.” Điều ấy là do, Đảng đã: “Sử dụng một thứ chủ thuyết vốn dĩ đã chứa nhiều sai lầm, đầy hoang tưởng, một thứ mà nhân loại văn minh tiến bộ đã vứt nó vào sọt rác một cách không luyến tiếc”. Đến đây, chân tướng của kẻ phản quốc đã lộ nguyên hình; chẳng còn là “một người dân bình thường” nữa. Hướng đích cuối cùng của Nguyên Thạch là chính trị. Y muốn dùng kiến thức nông cạn của kẻ “hoang tưởng” đáng thương, để chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, phủ nhận vai trò lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng. Nhưng, chân lý thời đại đã “trả đòn” thích đáng, phanh phui cả sự ngu dốt, lẫn mưu đồ xấu xa, bẩn thủi của y.
Thực tiễn thế giới ngày nay chứng minh, chân lý thuộc về chủ nghĩa Mác-Lênin. Thành công của công cuộc cải cách ở hàng loạt các nước do Đảng cộng sản lãnh đạo, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng, như Đổi mới ở Việt Nam, cải cách mở cửa ở Trung Quốc, cải cách kinh tế ở Lào, chính sách “cập nhật hóa mô hình kinh tế” ở Cuba,… đưa các nước này không chỉ vượt qua được giai đoạn khủng hoảng kinh tế – xã hội trầm trọng, mà còn tạo được những bước đột phá phát triển, cải thiện đời sống nhân dân, là những bằng chứng rõ ràng về sự hồi sinh của chủ nghĩa Mác-Lênin. Cũng tương tự như vậy, cuộc khủng hoảng tài chính kéo theo sự suy thoái kinh tế toàn cầu “trăm năm mới có một lần”, nổ ra đầu tiên tại Mỹ và các nước tư bản chủ nghĩa phát triển, vào đầu năm 2008, một lần nữa, lại cho thấy sức mạnh khoa học của học thuyết Mác-Lênin. Người ta lại tìm đọc những tác phẩm kinh điển đã viết ra cách đây hàng trăm năm, để tìm câu trả lời cho những vấn đề hiện tại. Nhà xã hội học nổi tiếng người Mỹ, Michael Burawoy (2000) nhận xét, chủ nghĩa Mác-Lênin như chiếc boomerang – càng cố ném nó đi xa thì càng khiến nó mau quay trở lại, vì cốt lõi của học thuyết này chính là sự phê phán sâu sắc nhất về CNTB.
Những trang vàng của lịch sử dân tộc đã khẳng định, trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự là một Đảng “đạo đức, trí tuệ, văn minh”, người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Không có một đảng chính trị nào có đầy đủ uy tín, trí tuệ, bản lĩnh, kinh nghiệm thay thế Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Hẳn, không cần phải bàn nhiều về chân lý ấy nữa.
- Thay lời kết
Đất nước đang đứng trước những thời cơ, vận hội phát triển mới. Cả dân tộc đang đồng lòng, dốc sức theo Đảng, hướng tới một tương lai tốt đẹp, đưa Việt Nam trở thành “nước công nghiệp phát triển, theo hướng hiện đại”, sánh vai với “cường quốc, năm châu”. Ngao ngán thay, trên con đường ấy, chúng ta còn bị “vướng chân” bởi “đám bùn đen” của đám “vô sỉ”, “bán nước hại dân”. Tuy “vô vàn ngao ngán”, nhưng với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đi theo con đường chân lý thời đại, dân tộc Việt Nam vẫn vững bước trên con đường CNXH, bỏ lại sau lưng bè lũ “tội đồ”, “phản quốc” như Nguyên Thạch./.
Nguyên Thạch đúng là một tên xấu xa, bỉ ổi, bán nước hại dân. Những luận điệu của hắn đưa ra quá trơ trẽn, thiếu khách quan và toàn là bịa đặt. Không chỉ nhân dân Việt Nam mà cả nhân dân thế giới đều thấy được sự phát triển mạnh mẽ về mọi mặt của một đất nước Việt Nam sau khi tiến hành đường lối đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chỉ có Nguyên Thạch – một tên đầu đất cố tình nhắm mắt làm ngơ không thấy được sự thay đổi, phát triển của dân tộc. Không những thế với “mồm ngoa mép giải” của mình hắn lại còn hạ thấp, bôi nhọ, xuyên tạc, đổi trắng thay đen vì mục đích chính trị đê hèn của mình. Nguyên Thạch thật đáng ghê tởm.
Là một người mang dòng máu Việt, cớ sao Nguyên Thạch lại cố tình xuyên tạc một cách trơ trẽn, trắng trợn tình hình kinh tế, chính trị, xã hội ở Việt Nam? Theo tôi một là ông ta đã bị thiểu năng, không phân biệt nổi trắng – đen – phải – trái, hai là ông ta đã bị đồng đô la xanh làm cho mờ mắt, mờ tâm, mờ trí rồi!
Sự “hoang tưởng” của Nguyên Thạch là có mục đích rõ ràng. Từ việc xuyên tạc thực tiễn tình hình kinh tế xã hội Việt Nam đến phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam là mưu đồ thâm độc của các thế lực phản động như Nguyên Thạch. Với mưu đồ đó chúng muốn làm cho nhân dân hoài nghi, dao động từ đó có những hành động bột phát gây mất ổn định trong xã hội. Nhưng mưu đồ đó của Nguyên Thạch cùng bè lũ “phản quốc” sẽ nhất định bị thất bại vì những lời lẽ mà chúng đưa ra đến một người dân bình thường cũng biết đó là một trò “bịp bợm”./.