Vở kịch “dân chủ, nhân quyền” mà phương Tây định diễn ở Việt Nam
Tự cho mình là “kẻ bề trên”, phương Tây đã và đang tìm mọi phương cách áp đặt các “tiêu chuẩn nhân quyền” kiểu phương Tây vào tình hình ở Việt Nam, đồng thời ra sức tung tin bịa đặt, nào là “Việt Nam thiếu văn hóa dân chủ, không có dân chủ, hạn chế quyền riêng tư của công dân”, nào là “Việt Nam vi phạm nghiêm trọng quyền con người”, v.v …Việc dựng nên những câu chuyện hoang đường, phi lý ấy đều nhằm mục đích kích động những phần tử phản động, bất mãn với Đảng, Nhà nước, chế độ ta, tập hợp, tạo dựng phe cánh gây “điểm nóng” về xung đột sắc tộc và tôn giáo, gây rối loạn tình hình chính trị, xã hội và khi có điều kiện thì tổ chức bạo loạn lật đổ, ví như các vụ bạo loạn ỏ Tây Nguyên các năm 2001, 2004, 2008 và một số địa phương khác.
Chúng ta ai cũng hiểu rằng, đằng sau cái gọi là “dân chủ”, “nhân quyền”, “viện trợ kinh tế”, “giao dịch thương mại”, “ngoại giao thân thiện”, hợp tác là mưu đồ chính trị của họ mà mục tiêu cuối cùng là muốn chuyển hóa Việt Nam, đưa Việt Nam vào cuộc chơi với những chương trình hấp dẫn mà họ đã cài đặt sẵn; không phải và không bao giờ họ đem tiền của, công sức đến xây dựng chủ nghĩa xã hội cho chúng ta, đem lại hòa bình, dân chủ, nhân quyền và cuộc sống tốt đẹp cho người dân Việt Nam.
Dùng chiêu bài “tự do, dân chủ” là chưa đủ sức mạnh nên các nước phương Tây còn bổ sung thêm chiêu bài “nhân quyền” nhằm trợ giúp họ dễ bề tiếp cận, quay trở lại Việt Nam thuận lợi hơn, dễ bề che đậy mưu đồ lái Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa, quỹ đạo mà phương Tây đã vạch sẵn.
Cùng với các chiêu bài về tự do, dân chủ, hợp tác, ngoại giao thân thiện là các chiêu bài “tự do thương mại”, “hợp tác giáo dục – đào tạo”, “hợp tác phát triển khoa học – công nghệ”… Bằng cách này họ vừa tạo dựng được hình ảnh tốt đẹp, vừa thực hiện được mưu đồ “luồn thật sâu, leo thật cao” vào các tổ chức kinh tế, chính trị – xã hội ỏ Việt Nam, thông qua đó từng bước lái nước ta đi theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản để biến Việt Nam thành “sân sau” của họ, phụ thuộc họ về kinh tế và chính trị.
Một trong những nội dung mấu chốt, cốt lõi của vấn đề “nhân quyền ở Việt Nam” là phương Tây muốn xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến tới thực hiện chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Làm việc này, phương Tây đã bộc lộ dã tâm, mưu đồ đen tối: xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Vì thế, hai trong nhiều vấn đề then chốt của các học thuyết “dân chủ, nhân quyền kiểu phương Tây cần áp dụng đối với Việt Nam” là xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng và vai trò lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng ta; từ đó giành lại chiến thắng trong hòa bình, sử dụng chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” suy đến cùng là phương Tây nhằm mục đích phá hoại Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Tổng hợp lại có thể thấy, các chiêu bài: tự do, dân chủ, nhân quyền, đa đảng, đa nguyên chính trị, tôn giáo, dân tộc, phi chính trị hóa lực lượng vũ trang… người phương Tây đều nhằm vào mục đích duy nhất: không thừa nhận chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang đồng tâm, cố gắng xây đắp nên. Bởi lẽ, họ biết rằng, chừng nào ở Việt Nam còn có Đảng Cộng sản lãnh đạo thì chừng ấy ở đất nước này vẫn sẽ còn chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vẫn sẽ đi theo con đường xã hội chủ nghĩa và điều đó, là trái với ý đồ, ngược lại sự mong muốn của họ.
Một trong những nội dung quan trọng khác của học thuyết “dân chủ, nhân quyền” của phương Tây đối với Việt Nam là họ cố tình xuyên tạc, vu cáo Việt Nam “thiếu dân chủ”, “vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo”, lấy đó làm cớ để tuyên truyền sai lệch, cho rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam không có năng lực lãnh đạo cách mạng, không có khả năng đem lại cuộc sống hòa bình, ấm no, tự do, hạnh phúc cho đồng bào các dân tộc và tôn giáo. Vói chiêu bài này, phương Tây đang tiếp tay cho các thế lực cực đoan tôn giáo, mở rộng không gian hoạt động, tạo ra mối hiểm họa đối với công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; qua đó, khuyến khích, kích động những phần tử bất mãn, phản động trong các tôn giáo nổi dậy chống đối Đảng, Nhà nước ta.
Sự thật của cái mà người phương Tây gọi là tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam là một số tín đồ tôn giáo cực đoan đang tìm cách khôi phục lại các giáo phái đã bị đào thải trong lịch sử, cũng như phục hồi hoạt động của các tổ chức trá hình tôn giáo ở Việt Nam; đồng thời, kích động các tổ chức, lực lượng có quan điểm đốì lập với Đảng, Nhà nước ta, phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hạ thấp uy tín của Đảng. Thực chất của vấn đề “dân chủ, nhân quyền” mà các thế lực thù địch đang khuếch trương ầm ĩ là phủ nhận con đường, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, là sự phủ nhận nền tảng tư tưởng và vai trò độc tôn lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Làm việc đó, phương Tây đã và đang vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc về tôn trọng độc lập, chủ quyền của các quốc gia, dân tộc. Việc áp đặt các giá trị dân chủ, nhân quyền kiểu phương Tây vào Việt Nam dưới chiêu bài “dân chủ, nhân quyền, nhân đạo” chỉ là giả tạo, thực chất là vì lợi ích của họ, hoàn toàn không phải vì dân chủ, nhân quyền đích thực mang giá trị nhân đạo, nhân văn, cũng chẳng phải là lòng tốt của giới cầm quyền các nước phát triển ở phương Tây dành cho dân tộc Việt Nam.
Sự thật vẫn là sự thật và bản thân nó chứa đựng chân lý, không ai có thể dùng ý muốn chủ quan để áp đặt, chà đạp lên nó; đặc biệt là trong thế giới đương đại, khi mà giao lưu quốc tế được mở rộng, các phương tiện thông tin đại chúng đã đạt đến trình độ siêu đẳng, tự động hóa trong “một thế giới phẳng” thì không có điều gì che giấu được.
Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước ở Việt Nam do Đảng Cộng sản khởi xướng và lãnh đạo gần 30 năm qua đã thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Bộ mặt của Việt Nam sau gần 40 năm kết thúc chiến tranh đã hoàn toàn khác trước. Đất nước Việt Nam đã hồi sinh và đang phát triển mạnh mẽ, đời sống của 90 triệu người dân Việt Nam ngày càng được cải thiện, không ngừng nâng lên, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, liên tục trong nhiều năm là trên 7%,riêng năm 2013, mặc dù chịu tác động, ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, nhưng kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng 5,42 %/năm; đó là mức tăng trưỏng mà nhiều nước trong khu vực không thể có được vào thời điểm suy thoái.
Hằng năm, khách quốc tế, bạn bè khắp năm châu, trong đó có nhiều người phương Tây, những cựu binh Mỹ đã từng tham chiến ở Việt Nam đến tham quan, du lịch đều nhìn thấy sự thật: Đất nước Việt Nam sau 40 năm kết thúc chiến tranh đã thay da đổi thịt, sự sống đang hồi sinh; dù còn nhiều việc phải làm, đời sống chưa thật sự khá giả; song cái quý nhất là chính trị – xã hội ổn định, cuộc sống thật sự có hòa bình, an ninh tốt, nhân dân thật sự là chủ nhân của đất nước.
Hiến pháp 2013, nhất là chương II với nhiều điều mới, phản ánh rất rõ tính chất ưu việt của nền dân chủ, nhân quyền của dân tộc Việt Nam, thành quả to lớn của cách mạng Việt Nam. Đó là điều hơn hẳn những người tự cho mình cái quyền đi phán xét, ban phát dân chủ, nhân quyền cho nước khác, nhưng ở ngay nước họ, tệ nạn xã hội còn nhiều, súng đạn buôn bán tràn lan, khủng bố, giết người vô cớ liên tục diễn ra, biểu tình, bãi công là chuyện thường ngày, v.v … Phải chăng như thế là tự do, dân chủ, là quyền con người được tôn trọng, đề cao?
Những người cổ xúy cho cái gọi là dân chủ, nhân quyền phương Tây cần áp dụng nguyên mẫu vào Việt Nam hãy đến các nghĩa trang Trường Sơn, Đường 9 ở Quảng Trị và hàng trăm nghĩa trang khác trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam sẽ thấu hiểu như thế nào là đạo lý, lẽ phải, dân chủ, nhân quyền, từ đó thức tỉnh tinh thần dân tộc, biết phải sống như thế nào cho đúng lương tâm, danh dự của một người Việt Nam yêu nước.
Cuộc sống vẫn cứ thế trôi đi. Những điều giản dị ở Việt Nam là chăm lo cho đất nưốc được độc lập, nhân dân được tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành đã và đang được khẳng định. Đó là đạo lý, là lẽ sống của người dân Việt Nam tin yêu đi theo Đảng. Xin ai tự thừa nhận là tốt bụng, có lương tâm, biết sống vì con người thì đừng làm những điều sai trái, phản dân, hại nước, cản trở sự tiến bộ của lịch sử. Ai đó dù cố tình cũng chỉ có thể bóp nát được một vài bông hoa còn ý định huỷ diệt mùa xuân là không thể, không bao giờ làm được. Quy luật của ngàn đời vẫn thế. Xin đừng giả danh, giả nghĩa làm những điều phi nhân tính. Còn như ai đó vẫn cứ lên lớp về “dân chủ, nhân quyền” này nọ, xin hãy nghiên cứu kỹ lưỡng lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam; xin hãy đến thăm đất nước Việt Nam với những thành tựu to lớn mà nhân dân ta đã đạt được trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước để hiểu rõ sự thật.
Không chỉ người dân Việt Nam, mà tất cả bạn bè khắp năm châu, trong đó có nhiều người phương Tây, những cựu binh Mỹ đã từng tham chiến ở Việt Nam, khi đến đất nước xinh đẹp này cũng đều nhận thấy sự thật: Đất nước Việt Nam sau 40 năm kết thúc chiến tranh đã thay da đổi thịt, sự sống đang hồi sinh; dù còn nhiều việc phải làm, đời sống chưa thật sự khá giả; song cái quý nhất là chính trị – xã hội ổn định, cuộc sống thật sự có hòa bình, an ninh tốt, nhân dân thật sự là chủ nhân của đất nước. Vậy mà có những kẻ “ếch ngồi đáy giếng” ở mãi bên trời Tây mà dám vu khống cho rằng Việt Nam không có dân chủ, nhân quyền, qua đó hòng chống phá sự nghiệp cách mạng của đất nước ta. Đúng là bọn bất nhân.
Nhiều năm trở lại đây, theo bản báo cáo của NEF, chỉ số HPI của Việt Nam luôn ở tốp đầu của thế giới, năm 2014 là thứ hai. Chỉ số này được đánh giá dựa trên ba tiêu chí gồm mức độ hài lòng với cuộc sống, tuổi thọ trung bình và dấu chân sinh thái. Trong bản báo cáo gần nhất vào năm 2009, NEF xếp Việt Nam ở vị trí thứ 5 và năm 2014 là thứ 2. Xếp trên Việt Nam là Costa Rica với chỉ số HPI là 64. Quốc gia Trung Mỹ này tiếp tục duy trì vị trí dẫn dầu. Một điều đáng chú ý đó là ngoại trừ Việt Nam, các vị trí còn lại trong tốp 10 nước dẫn đầu về chỉ số HPI đều là những quốc gia ở Nam Mỹ và Trung Mỹ. Không có một nước công nghiệp phát triển nào chen chân được vào tốp 10. Điều tương tự cũng được thể hiện ở bảng xếp hạng chỉ số HPI hồi năm 2014. vậy “tự do, dân chủ và nhân quyền” của Việt Nam và các nước tự cho mình là “kẻ bề trên” như thế nào thì mọi người tự bình luận.
Từ lâu, các thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam vẫn sử dụng chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” để chống phá ta. Đây là một mưu toan, một chiêu bài mà họ tuyên truyền, xuyên tạc, bôi nhọ Việt Nam trên trường quốc tế, gây rối, chia rẽ, tạo ra tình trạng mất đoàn kết trong nhân dân Việt Nam. Đặc biệt, con bài “dân chủ, nhân quyền” còn được họ sử dụng như một công cụ trong chính sách đối ngoại, thông qua đó lấy cớ để can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” đã được các thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam sử dụng từ lâu, dù “nhai đi, nhai lại” vẫn không thể lừa bịp được nhân dân Việt Nam.
Dưới chiêu bài “dân chủ, nhân quyền”, họ tự xưng mình là những người có “sứ mệnh” đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền Việt Nam. Vậy thực chất quan điểm chính trị của họ là gì? Họ thường xuyên đăng tải những thông tin sai trái, thù địch, bịa đặt những vấn đề “dân chủ, nhân quyền” nhằm nói xấu chế độ ở Việt Nam. Hành động của họ chẳng lừa được ai, chắc chắn sẽ bị lên án, bác bỏ.
Phương Tây là cái nôi sản sinh ra nhiều vở kịch nổi tiếng thế giới như Othello, Hamlet, Romeo và Juliet của William Shakespeare hay những hài kịch của Molière. Đấy là những vở kịch được diễn trên sân khấu, mang lại cả niềm vui và nỗi buồn cho người xem. Sau một vài trăm năm, hiện nay, có những vở kịch của Phương Tây mà khi diễn lại đưa đến cho con người cảm giác ghê tởm pha lẫn thất vọng vào sức mạnh của con người, đó là những vở kịch có tên gọi “dân chủ, nhân quyền” đang được diễn ở Libya, Ai Cập, Irăc, Syria hay Ukraina. Và sau khi tấm màn hạ xuống, mọi người hẳn sẽ nhận thấy thật, giả, phải, trái, đúng, sai đằng sau những tấn bi kịch này. Hiện nay, tiếp tục với truyền thống của mình, các thế lực phản động Phương Tây muốn diễn tiếp vở kịch “dân chủ, nhân quyền” ở Việt Nam. Tuy nhiên, những “kịch gia” nên lưu ý: Việt Nam không giống như Libya, Ai Cập, Irăc hay Syria… bởi người dân Việt Nam đã quá hiểu thế nào là bi kịch của chiến tranh và hài kịch “cách mạng hoa nhài” mà Phương Tây đã diễn trong thời gian qua rồi!
Cái gọi là “dân chủ” mà các nước phương Tây đã và đang mang đi áp đặt cho các nước khác là gì? Nếu không phải là sự bất ổn ở Ucraina, IRắc, Xiry, Libia và một số nước khác mà họ đã được “hưởng luồng gió mới của nền dân chủ phương Tây”. Hãy nhìn vào đất nước Ucraina hiện tại với một nước Ucraina thời Xô viết? Đừng lầm tưởng với những luận điệu của những kẻ phản động. Bởi, một đồng Dolar nó bỏ ra thì nó cũng phải lấy được rất nhiều máu của người dân lao động.
Đằng sau cái gọi là “tự do, dân chủ, nhân quyền” của các nước phương Tây là một âm mưu chính trị đen tối, thâm độc. Chúng đưa ra chiếc “bánh vẽ” không gì khác là kích động sự chống đối, lôi kéo những người nhẹ dạ cả tin, những phần tử cơ hội, bất mãn chống phá sự nghiệp cách mạng, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. Thế nhưng, người dân Việt Nam cũng đủ thông minh và bản lĩnh để hiểu rằng: chiếc bánh “dân chủ,nhân quyền ấy” chỉ là món ăn phù hợp với các nước phương Tây mà thôi. Vì vậy, hãy giữ lại mà ăn chứ đừng cố “đẩy nó vào dạ dày” của các nước khác.
Cái gọi là “dân chủ” và “nhân quyền” chỉ là chiêu bài mị dân, chiêu bài để tập hợp các lực lượng phản động, bất mãn và các đối tượng nhẹ dạ cả tin ở các nước “không thân Mĩ”, đứng lên chống lại chính quyền sở tại ở các nước không chịu nằm trong vòng cương tỏa của “người lãnh đạo thế giới” là Mĩ mà thôi.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS giết người vô tội tàn bạo thế, vi phạm nhân quyền ghê gớm thế mà sao anh Mỹ chỉ “le ve” bên ngoài, có đổ quân vào để “cứu vớt nhân quyền” ở Siry, I Rắc đâu?!
Quân lực Hoa Kỳ mạnh thế sao không dám “chiến” với IS, xóa sổ IS?!
Để công dân vô tội Mĩ và công dân vô tội các nước khác bị IS hành hình hết người này đến người khác một cách man dợ thế?!
Cảnh loạn lạc, chết chóc ở Siry ngày nay có phải do chính người Mỹ xúi dục “cách mạng màu” với chiêu bài kích động người dân ở đây đấu tranh đòi “dân chủ” và “nhân quyền”, làm suy yếu nhà nước, quân đội Siry đến mức không “dẹp” nổi IS đó sao?!
Cùng với các chiêu bài về tự do, dân chủ, hợp tác, ngoại giao thân thiện là các chiêu bài “tự do thương mại”, “hợp tác giáo dục – đào tạo”, “hợp tác phát triển khoa học – công nghệ”… Bằng cách này họ vừa tạo dựng được hình ảnh tốt đẹp, vừa thực hiện được mưu đồ “luồn thật sâu, leo thật cao” vào các tổ chức kinh tế, chính trị – xã hội ỏ Việt Nam, thông qua đó từng bước lái nước ta đi theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản để biến Việt Nam thành “sân sau” của họ, phụ thuộc họ về kinh tế và chính trị. Chiêu bài này người Việt Nam nào chẳng nhận ra, nên chúng sẽ không bao giờ thành công được.
Những người tự cho mình cái quyền được đi phán xét, ban phát dân chủ, nhân quyền cho nước khác, trong khi đó ở ngay nước họ tệ nạn xã hội còn nhiều, súng đạn buôn bán tràn lan, khủng bố, giết người vô cớ liên tục diễn ra, biểu tình, bãi công là chuyện thường ngày… sao họ không tìm cách để chữa cái căn bệnh “dân chủ, nhân quyền” theo kiểu phương Tây của chính họ đi mà còn đi ban phát, lớn tiếng đòi dạy “dân chủ, nhân quyền” cho Việt Nam; thật là “vừa ăn cắp lại vừa la làng” – chiêu bài này xưa cũ rồi hãy cho nó vào sọt rác thôi.