Xuyên tạc, vu cáo: Trò cũ diễn lại
Đại hội XII của Đảng sắp diễn ra là sự kiện quan trọng thu hút sự chú ý của dư luận trong và ngoài nuớc. Do vậy, chẳng có gì ngạc nhiên khi trên một số trang mạng xuất hiện các bài viết với những lời lẽ xuyên tạc sự thật, trắng trợn bịa đặt, bóp méo bản chất nhiều sự kiện lịch sử cũng như tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở Việt Nam. Điển hình cho những hành động chống đối cực đoan là bài viết với nhan đề: Bảy mươi năm khủng bố. Theo đó, từ khi lãnh đạo cách mạng và giành chính quyền năm 1945 cho đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã “thường xuyên tổ chức, chỉ huy những cuộc khủng bố, ám sát chính trị, giết hại dân chúng, đồng bào trên quê hương mình… Chưa hết đâu, Việt Nam còn cộng sản thì chắc chắn còn khủng bố”.Vậy tác giả bài viết là ai? Họ viết như vậy nhằm mục đích gì? Có cần phải chỉ ra đúng sai của những luận điệu này hay không? Việc làm của họ vì lợi ích quốc gia, dân tộc hay phản bội Tổ quốc? Không khó tìm ra câu trả lời của các câu hỏi trên. Và chắc chắn nhiều người yêu Việt Nam đều đã biết câu trả lời; song vẫn cần phải nhắc lại, vạch mặt, chỉ tên bọn người này để mọi người cảnh giác về mưu đồ thâm độc của chúng.
Mặc dù, tác giả của các bài viết này tự nhận là người đấu tranh dân chủ, “yêu nước” chân chính, nhưng cái đuôi chống đối không thể che dấu. Bọn người này gọi chung là mấy kẻ bịp bợm, bởi chúng bao gồm một số đối tượng như: một số là người Việt Nam vốn là nguỵ quân, nguỵ quyền Sài Gòn trốn chạy theo làn sóng di tản từ trước và sau ngày thống nhất đất nước 30-4-1975; số khác gồm những kẻ một thời làm tay sai cho kẻ thù xâm lược chống lại dân tộc và nay còn hận thù, nuôi chí trả thù, chống cộng; số còn lại gồm những người sinh ra, lớn lên sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, nhưng vì ngộ nhận, trót ăn trái đắng của các thế lực thù địch, hoặc đã nhúng chàm dẫn tới bất mãn, thoái hóa biến chất; số không nhiều là cán bộ, đảng viên, công chức, trí thức, văn nghệ sĩ… bị các thế lực thù địch lôi kéo, mua chuộc, tâng bốc thành những “nhà bất đồng chính kiến”, “nhà cải cách”, “nhà đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền”… ở Việt Nam. Với những con người có nhân thân bất hảo như vậy thì chắc chắn rằng, những luận điệu mà họ đưa ra trên đây là phủ nhận thành quả cách mạng mà nhân dân ta đã giành được 70 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và những luận điệu trên chính là như vậy.
Khỏi phải nói những luận điệu trên là phi lý, phi lịch sử ở chỗ nào, đến mức nào! Chỉ xin nêu ra một vài dẫn chứng có đủ tầm ảnh hưởng và sức thuyết phục để làm đối trọng với các luận điệu trên, đó là: khi còn là Tổng thống Hoa Kỳ, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam (11-2000), ông Bill Clinton đã thừa nhận: “Nhiều người ở Mỹ đã hiểu sai, lầm tưởng rằng họ sang chiến đấu để giúp người Việt Nam được tự do và tự quyết”; còn trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Hoa Kỳ (7/2015), trong không khí rất thân tình của buổi tiếp đón trọng thị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tại nhà riêng, ông Bill Clinton nói: “người Hoa Kỳ rất yêu mến nhân dân Việt Nam. Họ muốn làm bạn với nhân dân Việt Nam và họ muốn thấy nhân dân hai nước cùng nắm tay nhau, cùng có lợi, cùng phát triển, cùng đi đến tương lai”.
Nhân dịp chuyến thăm này, nhiều hãng thông tấn, báo chí lớn của thế giới như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Australia, Nhật, Nga, Trung Quốc… đã đăng tải nhiều bài phản ánh và phân tích về chuyến thăm này. Tất cả đều khẳng định, chuyến thăm thể hiện lòng tin cùng sự tôn trọng lẫn nhau giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cả hai thừa nhận và tôn trọng thể chế chính trị của nhau. Báo chí quốc tế đã phân tích thực chất quan hệ Việt-Mỹ trong tình hình mới từ góc độ quan hệ quốc tế và địa chính trị, khẳng định mối quan hệ đó là có cơ sở thực tiễn vững chắc, trong bối cảnh Mỹ xoay trục sang châu Á – Thái Bình Dương, còn Việt Nam đang ngày càng lớn mạnh và có một vị trí quan trọng ở khu vực Biển Đông và Đông Nam Á.
Còn một dẫn chứng khác cũng đủ sức thuyết phục; đó là nhân dịp 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt – Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ nói rằng: “Tôi luôn biết ơn đặc biệt những người Việt Nam. Họ đã giúp chúng tôi tìm kiếm hàng nghìn binh lính Mỹ mất tích trong chiến tranh, mặc dù con số người thân của họ mất tích còn nhiều hơn. Họ sẵn lòng đào mảnh ruộng của mình, họ cho phép chúng tôi vào nhà mình, vào những ngôi nhà cha ông để lại, thậm chí vào cả nhà tù để tìm kiếm. Nhiều lần họ còn dẫn chúng tôi đi qua các bãi mìn”. Theo ông Kerry, cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Việt Nam cách đây nửa thế kỷ xảy ra do sự thất bại lớn trong hiểu biết ngoại giao và tầm nhìn chính trị của hai bên. Khi nhìn lại, Việt Nam và Mỹ đều dành sự kính trọng cho những người đã chiến đấu ở cả hai bên và không bao giờ ngừng tưởng nhớ những người đã mất. Bi kịch về điều đã xảy ra nên là điều nhắc nhở hai nước về sự khủng khiếp và những đau thương do chiến tranh gây ra, nhưng cả hai bên không nên bị đắm chìm trong quá khứ. Ông Kerry còn nhấn mạnh: “Chúng ta đứng đây hôm nay kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ là bằng chứng cho thấy chúng ta không bị số phận làm cho bất hạnh phải lặp lại những sai lầm trong quá khứ. Chúng ta có thể vượt qua những cay đắng, dùng niềm tin để thay thế cho nghi ngờ và thay thù hận bằng sự tôn trọng lẫn nhau”. Ngoại trưởng Mỹ tin tưởng hai nước có thể chứng tỏ hai kẻ địch có thể trở thành đối tác; bởi theo ông “Chúng ta mất 20 năm để bình thường hóa quan hệ và cũng mất thêm 20 năm nữa để tiến lên từ hàn gắn đến xây dựng quan hệ. Hãy nghĩ về điều gì chúng ta có thể hoàn thành trong 20 năm nữa”.
Cũng trong dịp này, Đại sứ Mỹ Michael Michalak cho rằng: “Bài học mà hai nước cần rút ra trong 20 năm qua là hợp tác sẽ giúp chúng ta lớn mạnh hơn. Tôi tin rằng nếu chúng ta tiếp tục thúc đẩy hợp tác, đối thoại và đối tác, chúng ta sẽ có thể học hỏi lẫn nhau rất nhiều. Tôi cho rằng quan hệ hai nước trong 20 năm tới sẽ tốt hơn nhiều so với 20 năm qua. Tôi rất trông đợi một tương lai vô cùng tươi sáng trong quan hệ Việt – Mỹ”.
Thông qua những nhận định của những người đã một thời đối đầu với nhân dân Việt Nam về đất nước Việt Nam thanh bình và con người Việt Nam thân thiện để khẳng định rằng, trong suốt 70 năm qua, chưa khi nào ở Việt Nam có khủng bố và sẽ không có khủng bố khi Đảng Cộng sản Việt Nam còn nắm giữ vai trò lãnh đạo, cầm quyền ở Việt Nam. Vì vậy, ai đó cố tình quy kết rằng “Việt Nam còn cộng sản thì chắc chắn còn khủng bố” chỉ là sự vu khống, xuyên tạc. Hãy thôi đi cái vở cũ diễn lại. Sự quy kết như vậy, xét đến cùng việc làm đó là có tội với lịch sử, một tội ác với dân tộc Việt Nam./.
“Đảng Cộng sản Việt Nam đã thường xuyên tổ chức, chỉ huy những cuộc khủng bố, ám sát chính trị, giết hại dân chúng, đồng bào trên quê hương mình… Chưa hết đâu, Việt Nam còn cộng sản thì chắc chắn còn khủng bố”. Đây là một sự xuyên tạc, vu khống trắng trợn đối với lịch sử và hiện tại ở Việt Nam của các thế lực thù địch và cơ hội, phản động. Những luận điệu xuyên tạc, vu khống trắng trợn kiểu này chúng thường xuyên tung trên các trang mạng xã hội nhằm kích động, chia rẽ, gây nghi ngờ trong xã hội, làm mất ổn định xã hội. Tuy nhiên những luận điệu kiểu này không dễ gì làm cho nhân dân Việt Nam tin và nghe theo chúng cả.
Trước các kỳ Đại hội Đảng, bầy “rận chủ” lại ra sức tiến hành các hoạt động xuyên tạc, vu cáo, trắng trợn bịa đặt, bóp méo bản chất nhiều sự kiện lịch sử cũng như tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở Việt Nam. Mục đích của chúng nhằm làm rối loạn tình hình kinh tế, chính trị Việt Nam, tiến tới thực hiện các cuộc “cách mạng màu”, thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam theo âm mưu, ý đồ của đám” rận chủ” ngoại bang.
Những âm mưu, thủ đoạn đen tối được thực hiện bằng nhiều hành động đê hèn của chúng đáng bị lên án, trừng trị.
Nghị quyết Đại hội XI của Đảng ta đã khẳng định: “Phải bảo đảm quyền con người, quyền công dân và các điều kiện để mọi người được phát triển toàn diện”. Điều đấy cho thấy trách nhiệm của Đảng ta trong việc đảm bảo quyền con người, coi trọng con người. Nó khác xa học thuyết “nhân quyền cao hơn chủ quyền” để sẵn sàng can thiệp bằng mọi hình thức vào công việc nội bộ của các nước. Thực tiễn hơn 80 năm qua cho thấy đất nước ta đã hoàn toàn được độc lập, dân tộc ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Đó là một thực tế mà cộng đồng quốc tế đã phải công nhận mà không một thế lực nào có thể phủ nhận, vu cáo. Càng tự hào hơn khi tháng 12 này Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng cùng với Thủ tướng Đức Angela Merkel được Diễn đàn toàn cầu Boston vinh danh giải thưởng Lãnh đạo thế giới vì hòa bình, an ninh và phát triển. Đây là một sự đánh giá đúng đắn của quốc tế đối với vị thế của một người đứng đầu Chính phủ và Nhà nước Việt Nam và đó cũng là đại diện cho ý chí, quyết tâm và hành động của hơn 90 triệu trái tim con người Việt Nam. Nhận định này là chính xác hay sự vu cáo hèn hạ của bè lũ phản động là chính xác thì ai cũng đã rõ!
bọn này có thói quen, sở trường “nghe hơi nồi trõ” nên cũng dễ giải thích về những luận điệu, những sự kiện bịa đặt ra theo như tưởng tượng của chúng. khủng bố theo cách hiểu thông thường của từ này – như các vụ đánh bom liều chết, những vụ xả súng vào dân thường hay những hành động tôn giáo cực đoan… như vẫn gọi – thì tuyệt nhiên ở Việt Nam không có và cũng không thể tìm thấy bộ thông tin về khủng bố ở việt nam qua các trang thông tin có uy tín trên thế giới. thay vào đó là những nhận xét, đánh giá tốt đẹp về thành tựu của sự nghiệp cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo, chỉ huy của Đảng Cộng sản Việt Nam. đó là những sự thật không thể bác bỏ, bôi bẩn chỉ vì mấy thông tin bịa đặt của bọn mang danh “nhà dân chủ” hoang đường.
ông Bill Clinton từng nói: “người Hoa Kỳ rất yêu mến nhân dân Việt Nam. Họ muốn làm bạn với nhân dân Việt Nam và họ muốn thấy nhân dân hai nước cùng nắm tay nhau, cùng có lợi, cùng phát triển, cùng đi đến tương lai”. Vậy mà còn có những kẻ cố tình hiểu sai sự thật, xuyên tạc chống phá. Những kẻ này cần phải bị lên án và vạch rõ bản chất phản động điên cuồng.
Hiện nay, bên cạnh việc đa số người dân Việt Nam vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu mà đất nước ta đã đạt được trong công cuộc đổi mới, thì các thế lực phản động, thù địch lại tỏ ra cay cú, hằn học rồi tung ra những luận điệu vu cáo, xuyên tạc, nói xấu… đối với Đảng, chế độ và các lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta hòng lừa bịp dư luận. CHúng tưởng rằng làm như vậy thì cộng đồng quốc tế sẽ có cái nhìn sai lệch đối với Việt Nam. Nhưng bọn chúng đã nhầm, vì người dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới bây giờ có nhận thức rất cao, họ không dễ gì tin vào những luận điệu nhí nhố mà những kẻ ấu trĩ đưa ra đâu.
Khi còn là khi còn là Tổng thống Hoa Kỳ, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam (11-2000), ông Bill Clinton đã thừa nhận: “Nhiều người ở Mỹ đã hiểu sai, lầm tưởng rằng họ sang chiến đấu để giúp người Việt Nam được tự do và tự quyết”.
Đến Tổng thống Hoa Kỳ còn nhận ra sai lầm khi đem quân can thiệp vào Việt Nam và nuôi dưỡng chế độ ngụy quyền Sài Gòn, thế mà sao mấy tay ngụy quân, ngụy quyền thất bại, bỏ chạy sang tận Mỹ và những tên bất mãn, phản động còn ra vẻ tiếc nuối chế độ ngụy quyền Việt Nam cộng hòa tàn độc và hèn nhát đó nhỉ?! Rồi cũng chính bọn bất mãn, phản động, tàn quân ngụy quân, ngụy quyền kêu gào nói xấu, bôi nhọ chính quyền nước CHXHCN Việt Nam. Bọn phản động đó cần phải bị vạch mặt, vạch rõ chân tướng lừa bịp của chúng để nhân dân ta lên án và tránh xa bọn chúng.