Trung thành với Đảng, với Nhân dân là bản chất của quân đội cách mạng
Gần đây trên một trang mạng xã hội, Bùi Quang Vơm có một bài viết với tiêu đề: “Liệu Việt Nam có thể tự cải cách”? Trong bài viết của Bùi Quang Vơm có nhiều “luận điểm” cần trao đổi, thậm chí tranh luận, phản bác, nhưng trong khuôn khổ một bài viết, tôi chỉ bàn một “luận điểm” mà Bùi Quang Vơm đã nêu là: “Quân đội và Công an là hai công cụ do đảng thành lập, nuôi dưỡng phải là công cụ trong tay đảng có nghĩa vụ và trách nhiệm để bảo vệ đảng trước hết, là quan niệm lạc hậu, phản tiến bộ, và trước mắt là phản dân” !
Nghiên cứu “luận điểm” trên đây của Bùi Quang Vơm, người đọc thấy sự phi lý, tính chất vô căn cứ về lý luận và thực tiễn và “ý đồ” thâm hiểm của Vơm. Để làm rõ tính chất phi lý, vô căn cứ về lý luận và thực tiễn, “ý đồ” thâm hiểm trong “luận điểm” nêu trên, cần hiểu rõ những căn cứ lý luận và thực tiễn sau đây:
Một là, trong quá trình nghiên cứu, phát triển lý luận và qua tổng kết thực tiễn đấu tranh của giai cấp vô sản và quần chúng lao động, từ luận điểm cách mạng vô sản có thể thắng lợi đồng thời ở các nước tư bản phát triển, chí ít là ở Anh, Pháp, Đức và Mỹ, mặc dầu C. Mác và Ph. Ăngghen chưa đề cập đến vấn đề tổ chức xây dựng quân đội vô sản, quân đội xã hội chủ nghĩa, nhưng các Ông đã khẳng định sự cần thiết phải tổ chức công cụ bạo lực của giai cấp vô sản và quần chúng bị áp bức, đập tan quân đội cũ và thay thế nó bằng “vũ trang toàn dân” nhằm bảo vệ thành quả cách mạng sau khi giai cấp vô sản giành được chính quyền.
Kế thừa, phát triển quan điểm của C.Mác, Ph.Ăngghen và từ thực tiễn cụ thể của cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc ở nước Nga, V. I. Lênin đã khẳng định sự cần thiết phải tổ chức, xây dựng quân đội cách mạng, quân đội kiểu mới. Người đã khẳng định: “Điều quan tâm đầu tiên của bất cứ cuộc cách mạng thắng lợi nào, – như Mác và Ăngghen đã nhiều lần nhấn mạnh – là đập tan, là giải tán quân đội cũ, thay nó bằng một quân đội mới” và “Cần có quân đội cách mạng vì những vấn đề lịch sử vĩ đại chỉ có thể được giải quyết bằng vũ lực, mà trong cuộc đấu tranh hiện đại, thì tổ chức vũ lực có nghĩa là tổ chức quân sự”[1].
Theo tư tưởng của C. Mác, Ph. Ăngghen và V. I. Lênin giữa tổ chức quân sự của giai cấp vô sản với giai cấp vô sản (mà đội tiên phong là Đảng Cộng sản) có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Giai cấp vô sản (mà đội tiên phong là Đảng Cộng sản) tổ chức ra quân đội, phải làm cho quân đội đó tuyệt đối trung thành và phục vụ quyền lợi của giai cấp vô sản và quần chúng lao động. Ngược lại, quân đội do giai cấp vô sản (mà đội tiên phong của mình là Đảng Cộng sản) tổ chức ra, là công cụ bạo lực của giai cấp vô sản, công cụ bạo lực của Đảng Cộng sản nên quân đội phải có “bổn phận” trung thành và phục vụ quyền lợi của giai cấp vô sản, của Đảng Cộng sản và quần chúng lao động.
Hai là, trung thành và vận dụng sáng tạo học thuyết Mác – Lênin về xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp vô sản.
Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định tính tất yếu Đảng phải tổ chức và lãnh đạo lực lượng vũ trang đáp ứng yêu cầu của cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc. Tư tưởng đó đã được thể hiện trong các văn kiện của Đảng, trong các bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trong thực tiễn quá trình tổ chức, xây dựng các lực lượng vũ trang cách mạng của Đảng. Trong Cương lĩnh đầu tiên, Đảng ta đã xác định: Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa thực dân Pháp và bọn phong kiến tay sai, làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập, lập ra chính phủ công – nông – binh và tổ chức quân đội công nông. Cùng với tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam, nhằm đáp ứng yêu cầu khách quan của cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, các lực lượng vũ trang cách mạng ở nước ta từng bước ra đời, xây dựng và phát triển, luôn trung thành với Đảng, thực hiện thắng lợi mục tiêu, lý tưởng của Đảng, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân.
Ba là, sự ra đời, tồn tại và phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam trong hơn bảy thập kỷ vừa qua, không chỉ khẳng định về sự cần thiết phải tổ chức xây dựng quân đội, đáp ứng yêu cầu của cách mạng, của cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm đánh đuổi thực dân, đế quốc, đánh đổ phong kiến, mà còn khẳng định Quân đội nhân dân Việt Nam luôn trung thành với Đảng, trung thành và phục vụ lợi ích của nhân dân.
Quân đội nhân dân Việt Nam đã là công cụ bạo lực vũ trang, lực lượng chính trị trung thành của Đảng; từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu, là lực lượng nòng cốt cho quần chúng nhân dân đứng lên tiến hành Tổng khởi nghĩa trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, giành chính quyền về tay nhân dân và bảo vệ chính quyền, bảo vệ thành quả của cách mạng. Là lực lượng nòng cốt, cùng toàn dân tiến hành đấu tranh và đã giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, tham gia vào công cuộc kiến thiết, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc; cùng đồng bào trên cả hai miền Nam Bắc tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, tham gia khắc phục hậu quả sau chiến tranh, góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Từ sự phân tích trên đây có thể nhận thấy, trên cả phương diện lý luận và thực tiễn đều đã khẳng định: Quân đội nhân dân Việt Nam là công cụ bạo lực vũ trang, lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, và phục vụ lợi ích của nhân dân là vấn đề thuộc về bản chất của Quân đội nhân dân Việt Nam, bản chất của quân đội cách mạng – một kiểu quân đội hoàn toàn khác về chất so với các kiểu quân đội do các giai cấp, các nhà nước bóc lột tổ chức ra nhằm phục vụ cho quyền lợi của các giai cấp, các nhà nước bóc lột trong lịch sử.
“Luận điểm” nêu trên của Bùi Quang Vơm là hoàn toàn không có căn cứ về lý luận và thực tiễn, thực chất nhằm hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội nhân dân Việt Nam; phủ nhận bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam; tách Quân đội nhân dân Việt Nam ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ý đồ phản động của Vơm là quá rõ ràng, thiết nghĩ không phải bàn luận gì thêm./.
[1] V. I. Lênin, Toàn tập, tập 10, Nxb Tiến bộ, M. 1979, tr. 366.
Ý đồ của Vơm là nhằm tách quân đội nhân dân Việt Nam ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, làm cho quân đội không có sức chiến đấu dần dần biến chất không còn là quân đội xã hội chủ nghĩa, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Từ đó tạo điều kiện cho chủ nghĩa đề quốc và các thế lực thù địch thực hiện “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ và có thể gây chiến tranh xâm lược. Thật là một ý đồ vô cùng nham hiểm và phản động, mọi người cần cảnh giác cao độ với những luận điệu kiểu này./.
Sở dĩ quân đội ta có bản chất truyền thống tốt đẹp là bởi quân đội ta được xây dựng dựa trên nền tảng tư tưởng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Mối quan hệ giữa vấn đề giai cấp và vấn đề dân tộc trong bản chất của Quân đội nhân dân Việt Nam là thống nhất. Vì vậy, không có lý do gì để tách vấn đề giai cấp và vấn đề dân tộc trong bản chất, hệ tư tưởng, mục tiêu lý tưởng chiến đấu, trong chức năng, nhiệm vụ của quân đội.
Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân do Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện. Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội là nguyên tắc căn bản trong xây dựng quân đội, quyết định bản chất giai cấp, mục tiêu lý tưởng chiến đấu, quyết định sự trưởng thành và chiến thắng của Quân đội ta trong mọi thời kỳ. Những luận điệu phủ nhận bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam; tách Quân đội nhân dân Việt Nam ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam… là những chiêu trò hết sức phản động của các thế lực thù địch, trong đó có Bùi Quang Vơm.