Hậu quả, tác hại của sự tác động “quái ác”
Hậu quả, tác hại của sự tác động trở lại của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với “diễn biến hòa bình” là rất lớn, là thảm khốc mạnh hơn “bom nguyên tử”. Nó đã để lại hậu quả vô cùng to lớn cho chủ nghĩa xã hội thế giới, cũng như ở Việt Nam; được thực tiễn lịch sử của cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc, đấu tranh ý thức hệ giữa chủ nghĩa tư bản, đế quốc với chủ nghĩa xã hội, cũng như với sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam hàng thập niên qua chứng minh là rất nặng nề. Hậu quả cũng như tác hại đó được thể hiện trên khắp các phương diện của đời sống xã hội; biểu hiện trên một số vấn đề sau:
Thúc đẩy nhanh chóng và tràn lan những nhận thức, tư tưởng chính trị sai lầm, phản động và chống cộng về chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Đây là hậu quả to lớn và tai hại nhất về nhận thức chính trị tư tưởng của con người mà “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tác động trở lại đối với “diễn biến hòa bình”. Nếu chỉ có nguyên sự tuyên truyền chống phá từ bên ngoài của “diễn biến hòa bình” thì khó có thể làm chuyển hóa được về nhận thức, tư tưởng chính trị bên trong của các nước xã hội chủ nghĩa; nhiều khi nó bị sự phòng ngừa, cảnh giác và tiến công đáp trả rất quyết liệt bởi cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận, bởi ý thức hệ giai cấp, không chấp nhận các nội dung, tư tưởng chống phá từ bên ngoài của nhân dân và hệ thống xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, khi đã có sự chuyển hóa, diễn biến, sự đầu hàng về hệ tư tưởng ở chính bên trong nội bộ con người và chế độ xã hội chủ nghĩa, thì từ sự phản đối, hoài nghị, mở hồ, ảo tưởng có thể chuyển sang chấp nhập một cách ít nhiều, rồi nhanh chóng lây lan tới một bộ phận đến nhiều bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ở các nước xã hội chủ nghĩa. Đây chính là sự tác động trở lại đầy nguy hại của kẻ thù bên trong, kích thích và tạo điều kiện cho kẻ thù tư tưởng bên ngoài nhanh chóng hạ gục nhận thức, lập trường, quan điểm, ý thức hệ xã hội chủ nghĩa của nhân dân và của cả chế độ xã hội chủ nghĩa. Khi sự cộng hưởng, tương tác và tác động qua lại giữa chúng tăng lên ngày càng cao, thì sự đổ vỡ về ý thức hệ đã, sẽ và có thể xảy ra một cách tràn lan trong đời sống chính trị, tinh thần của xã hội cộng sản. Mất niềm tin là mất tất cả, sự sống còn của chủ nghĩa xã hội sẽ được tính từng ngày, từng giờ nếu sức “đề kháng”, và “miễn dịch” ở những bộ phận quyền lực và sức mạnh nhà nước cũng bị cuốn theo sự đổ vỡ về nhận thức và những tư tưởng chính trị đõ vỡ và quy hàng đó. Sự tiếp tay của những hành động “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” rõ ràng là trở nên đặc biệt nguy hại.
Làm hư hỏng, thoái hóa và biến chất nhanh hơn con người, đội ngũ cán bộ, đảng viên, các giai cấp, tầng lớp nhân dân dưới chế độ xã hội chủ nghĩa. Nếu chỉ riêng có “diễn biến hòa bình” tác động vào bên trong nội bộ các nước xã hội chủ nghĩa, trong đó có Việt Nam thì chưa chắc đã tạo nên được sự hư hỏng, thoái hóa và biến chất về tư tưởng, chính trị, đạo đức và lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; và cũng khó có thể làm lay chuyển lập trường, niềm tin và ý chí, quyết tâm, sự kiên định đi lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng một xã hội tốt đẹp với đúng bản chất nhân văn, nhân đạo, vì cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của con người mà chủ nghĩa xã hội đã xây dựng. Nhưng, các chủ thể, chủ nhân của chế độ xã hội mới này hoàn toàn có thể bị đánh đổ và gục ngã trước sự “tự tha hóa’, “tự biến chất” của mình bởi “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” từ bên trong. Tâm lý, ý thức lây lan về sự suy thoái, biến chất sẽ được đẩy lên khi sự tuyên bố “từ bỏ”, “giã từ”, “rũ bỏ” ý thức hệ cộng sản diễn ra ngay bên trong những người đảng viên cộng sản, những người nắm giữ và điều hành quyền lực nhà nước. Sự hoảng loạn về tâm lý, mất định hướng chính trị, ngả theo các trào lưu “dân chủ”, “dân sinh” và “dân quyền” sẽ diễn ra ào ạt, lộn xộn, ngổn ngang và bừa bãi trong đời sống chính trị, văn hóa và tinh thần của các tầng lớp nhân dân khi sự chuyển hóa, biến chất diễn ra bên trong được cộng hưởng, kích thích và trợ giúp từ bên ngoài… Chung quy lại, sự hư hỏng, thoái hóa và biến chất của đội ngũ cán bộ, đảng viên; sự chuyển hóa các giai cấp, tầng lớp người lao động theo những tư tưởng thực dụng, đời thường sẽ được đẩy mạnh hơn, rộng khắp hơn khi có sự tiếp tay, trợ giúp từ bên trong cho những âm mưu, thủ đoạn diễn biến từ bên ngoài cùng thực hiện. Sự tan vỡ tư tưởng, ý thức hệ xã hội chủ nghĩa từ những chủ nhân của nó sẽ diễn ra ào ạt như ở các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô trước đây, hay ở một bộ phận nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa còn lại hiện nay là có thể lặp lại nếu sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tăng lên, bắt nhịp và tạo thêm được các điều kiện cho “diễn biến hòa bình” triển khai các mưu đồ xấu xa và hiểm ác của nó.
Đẩy nhanh sự chệch hướng xã hội chủ nghĩa, hướng lái các lĩnh vực, thiết chế và luật pháp xã hội theo định hướng tư bản chủ nghĩa. Sự tác động trở lại của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với “diễn biến hòa bình” còn làm cho những giá trị, đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng sai lệch nhanh chóng hơn. Nếu như chỉ riêng sự tác động từ các âm mưu, thủ đoạn của “diễn biến hòa bình” thì chưa hẳn các giá trị, đặc trưng, bản chất của chủ nghĩa xã hội đã bị sai lạc; trái lại, nhiều khi các giá trị, tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội lại càng tỏa sáng trước mặt đối lập của nó. Còn khi sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã phát sinh, lan chuyền và phát tán trong lòng xã hội xã hội chủ nghĩa, cùng sự tiến công không ngừng nghỉ của kẻ thù bên ngoài thì sự chệch hướng về từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đến pháp luật sẽ chủ nghĩa xã hội sẽ đến nhanh hơn. Nó sẽ bị sói mòn, lệch chuẩn một cách từ từ, từng bộ phận đến toàn thể một cách tự nhiên, bình thường nhất, bất ngờ nhất mà ngay cả những người, bộ phận trung kiên nhất cũng không ngờ tới. Từ sự chấp nhận một cách dễ dãi, vô nguyên tắc những “cải cách” về kinh tế, bớt bỏ những tính chất của chế độ công hữu, đến sự nửa vời trong xác định tính chất sở hữu của giai cấp người lao động… là sự chấp nhận từng phần đến “cả gói” những thể chế, thiết chế kinh tế theo hướng tư bản cũng chỉ là một bước ngắn có thể làm biến chất hoàn toàn chế độ chính trị và những nguyên tắc pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về kinh tế và pháp luật ắt sẽ kéo theo sự “quy hàng” về chính trị, sự đổ ngã về chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa. Đó là con đường nhanh nhất, hoàn bị nhất mà “diễn biến hòa bình” đúng với bản chất của nó mong muốn – “không khói súng”, cũng có thể làm “đo ván” chủ nghĩa xã hội khi có sự tự cộng tác “tích cực” từ “đồng minh” của nó – “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Nhanh chóng kích thích, làm suy thoái, biến dạng, đổ vỡ từng mảng hoặc sụp đổ toàn bộ hệ thống tổ chức chính trị, xã hội và đoàn thể dưới chủ nghĩa xã hội. Lịch sử “ngược dòng” của những tư tưởng, ý thức hệ trái lý tưởng của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản sản sinh ra từ sự tự thoái hóa, tự biến chất của bộ phận những người cộng sản, cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở, nhất là ở trung ương bao giờ cũng vô cùng đau sót và bi thương, khi những tư tưởng ấy đồng điệu được với những tư tưởng và hành động đối lập và thù địch từ bên ngoài. Hệ quả cuối cùng của nó bao giờ cũng để lại những “vét sẹo” trong đời sống chính trị, chế độ nhà nước. Ít thì hư hỏng, biến chất của một bộ phận cán bộ công quyền ở địa phương, cơ sở. Vừa thì mâu thuẫn nội bộ, đối lập ý thức tư tưởng, phân liệt về tổ chức, tranh giành quần chúng, chia cắt về vùng miền, lãnh thổ, quốc gia, dân tộc. Nhiều thì tê liệt về chính trị, tư tưởng và tổ chức từ trong đảng đến hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở, tan vỡ từng bộ phận đến sụp đổ hoàn toàn Đảng Cộng sản, Nhà nước và hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa; các đoàn thể chính trị – xã hội trước đây là lực lượng, nền tảng sức mạnh của hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa không chỉ tan dã mà còn quay lại trở thành lực lượng chính trị đối lập, góp sức lật đổ hoàn toàn chế độ xã hội chủ nghĩa… khi mà “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã không chỉ diễn ra hoàn toàn mà còn trở thành lực lượng chính của “diễn biến hòa bình”.
Làm đảo lộn trật tự, tiến trình phát triển hợp quy luật của xã hội loài người. Đây là tác hại đau sót và hãi hùng nhất của những người xã hội chủ nghĩa cùng chính Đảng Cộng sản của họ. Lẽ ra lý tưởng của chủ nghĩa xã hội sẽ được thực hiện theo đúng quy luật vận động, phát triển khách quan của xã hội loài người, thì nó lại bị đảo ngược từ chính sự suy thoái bên trong một bộ phận của họ. Lẽ ra xã hội loài người sẽ vận động theo tiến trình từ xã hội không có người bóc lột đến xã hội có người bóc lột người và trở về đến xã hội không có người bóc lột nhưng phát triển cao hơn… thì nó lại vận động thụt lùi, trở lại xã hội của những kẻ áp bức bóc lột – xã hội tư bản chủ nghĩa.
Tóm lại, bản chất mối quan hệ giữa “diễn biến hòa bình” với “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở Việt Nam là sự tác động tổng hợp, cùng chiều, cộng hưởng lẫn nhau của những hiện tượng tiêu cực, đối lập, phản động và chống cộng, chống chủ nghĩa xã hội từ bên ngoài với sự tự chuyển hóa về lượng, làm biến đổi về chất từ cá nhân, tổ chức đến chế độ chính trị, kinh tế, xã hội diễn ra ở bên trong đất nước ta, cùng nhằm mục tiêu làm đổ vỡ, tiến tới sụp đổ và thủ tiêu chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Tóm lại, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và “diễn biến hòa bình” luôn tác động thuận chiều với nhau. Hậu quả, tác hại của sự tác động trở lại của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với “diễn biến hòa bình” là: Nó thúc đẩy nhanh chóng và tràn lan những nhận thức, tư tưởng chính trị sai lầm, phản động và chống cộng về chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản; Làm hư hỏng, thoái hóa và biến chất nhanh hơn con người, đội ngũ cán bộ, đảng viên, các giai cấp, tầng lớp nhân dân dưới chế độ xã hội chủ nghĩa; Đẩy nhanh sự chệch hướng xã hội chủ nghĩa, hướng lái các lĩnh vực, thiết chế và luật pháp xã hội theo định hướng tư bản chủ nghĩa; Nhanh chóng kích thích, làm suy thoái, biến dạng, đổ vỡ từng mảng hoặc sụp đổ toàn bộ hệ thống tổ chức chính trị, xã hội và đoàn thể dưới chủ nghĩa xã hội; Làm đảo lộn trật tự, tiến trình phát triển hợp quy luật của xã hội loài người./.
“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về bản chất là một quá trình suy thoái từ bên trong của mỗi cán bộ, đảng viên; một mặt, do tác động khách quan, như: mặt trái của nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và do âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; mặt khác, là từ nguyên nhân chủ quan do một bộ phận cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Trong hai nguyên nhân đó, thì nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Chính vì vậy phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thực chất là phòng ngừa, triệt tiêu nguyên nhân chủ quan dẫn đến thoái hóa, biến chất ở mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.
“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” làm cho Đảng, Nhà nước và nhân dân ta tự mâu thuẫn, đối lập phe phái, nội bộ “lục đục” dẫn đến tự mọt ruỗng từ bên trong, mất ổn định chính trị, xã hội rối loạn, cuối cùng sẽ tự sụp đổ. Vì vậy, nhìn rõ, vạch trần, không bị mắc mưu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ Đảng, Nhà nước và trong nhân dân là trách nhiệm, bổn phận của mỗi cán bộ, đảng viên hiện nay./.
Phòng chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” là nhiệm vụ cấp bách trong xây dựng Đảng