Nguyên Ngọc – Nổi tiếng “trở cờ”
Vừa qua, lợi dụng việc một số nhà văn “trở cờ” từ bỏ trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân của mình, Dương Tự Lập đã viết bài “Hội chứng lìa đảng cùng nhà văn Nguyên Ngọc” đăng trên trang mạng xã hội “danlambao”. Nội dung bài viết của Dương Tự Lập là những suy diễn hết sức hàm hồ, xuyên tạc, bóp méo, hòng chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ chính trị ở ta, gây bức xúc trong cộng đồng mạng và dư luận xã hội.
Nguyên Ngọc – Nhà văn nổi tiếng “ngược dòng”
Đúng như Dương Tự Lập viết: “Nguyên Ngọc là một nhà văn nổi tiếng”. Nhưng có điều, đến nay Nguyên Ngọc đã trở thành nhà văn nổi tiếng “ngược dòng”.
Nhắc đến Nguyên Ngọc, mọi người đều biết ông là một nhà văn có nhiều tác phẩm nổi tiếng như: Đất nước đứng lên (tiểu thuyết, 1956); Mạch nước ngầm (truyện vừa, 1959); Rẻo cao (truyện ngắn – 1962); Trên quê hương những anh hùng Điện Ngọc (ký, 1969); Rừng xà nu (truyện và ký, 1969); Đất Quảng (tiểu thuyết, 197l)… Ông đã từng nhập ngũ và hoạt động nhiều năm ở chiến trường Liên khu V, nhất là vùng đất Tây Nguyên; từng là phóng viên mặt trận của báo Vệ quốc quân Trung Trung Bộ. Khi tập kết ra Bắc, trong đội hình sư đoàn 324, Nguyên Ngọc được điều về trại viết gương anh hùng của Tổng cục Chính trị, tại đây ông đã cho ra đời tác phẩm “Đất nước đứng lên”. Sau ngày đất nước thống nhất, Nguyên Ngọc được bổ sung vào Ban Chấp hành Hội Nhà văn (khoá 2) nhận nhiệm vụ Phó tổng thư ký, Bí thư Đảng, Đoàn Hội Nhà văn. Rồi ủy viên Ban Chấp hành khoá 3 và khóa 4. Một thời gian, Ông giữ chức Tổng Biên tập tuần báo Văn Nghệ. Ông đã từng là đại biểu Quốc hội. Những cống hiến của Nguyên Ngọc đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn khắc ghi. Vậy mà, ông đã can tâm “nối giáo” cho những kẻ phản động, hại nước, hại dân để “mong muốn” “Đất nước đứng lên”.
Trên cương vị Bí thư Đảng, Đoàn Hội Nhà Văn Việt Nam, ông đã từng hứa hẹn: “Hôm nay, trong hội nghị này, chúng ta với tư cách là những người cầm bút của Đảng, tức là những người vừa là những người chiến sĩ của Đảng trên mặt trận văn học, vừa là bộ phận tham mưu của Đảng trên mặt trận này, chúng ta nhận rõ hơn trách nhiệm của mình, cố gắng cùng nhau khắc phục những thiếu sót đó, đưa văn học ta tiến lên ngày càng ngang tầm nhiệm vụ của nó”.
Vậy mà, khi triển khai vào thực tế, giữa lời nói và việc làm của Nguyên Ngọc lại ngược nhau. Khởi thủy là việc Nguyên Ngọc cho đăng những truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp, miêu tả Vua Quang Trung như tay du côn và cho “Nguyễn Ánh mới là nòi vương giả”. Tiếp theo, cả nước mừng vui trong ngày toàn thắng thì ông lại ca ngợi cuốn sách cho đó là “nỗi buồn”. Với cuốn “Bên thắng cuộc” của Huy Đức, những nhân chứng sống của cả hai phía “bên thắng” và “bên thua” đều phản ứng chuyện Huy Đức vì đã xuyên tạc sự thật, vậy mà Nguyên Ngọc lại cho là: “rất trung thực”. Gần đây nhất, trên VietNam.net, trong bài Vì sao Phạm Xuân Ẩn không bị lộ? Nguyên Ngọc lại cho rằng, chúng ta trong chiến tranh đã nhìn sai về sự xâm lược, sự căm thù giặc là “không bình thường”; rồi cho dạy lịch sử không nên “bồi đắp chủ nghĩa yêu nước” nữa vì bị chính trị hóa và cũng không nên ca ngợi các Bà mẹ VN Anh hùng quá vì sẽ làm đau lòng các bà mẹ lính VNCH…Quả thật, chỉ có một kẻ “trở cờ” mới viết như Nguyên Ngọc mà thôi. Sự nổi tiếng của ông đã trở thành nổi tiếng “ngược dòng” trong Hội Nhà văn Việt Nam và được nhiều người biết đến.
hoàn toàn đồng ý với tác giả, chỉ có kẻ “trở cờ” mới viết như Nguyên Ngọc.
Những suy diễn hàm hồ, xuyên tạc, bóp méo sự thật của Dương Tự Lập là nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ chính trị ở Việt Nam.
Thiết nghĩ những người “gần đất xa trời” như nhà văn Nguyên Ngọc cần phải những người “chín chắn”, mạch lạc về tư tưởng, suy nghĩ. Nhưng quả thực, “cái tài” mà không đi với “cái đức” thì mãi mãi vẫn là kẻ bồng bột, thiếu tầm nhìn.
Đáng tiếc cho Nguyên Ngọc, vì Ngọc thì đã tan nát, còn sự trơ trẽn, phản bội thì còn nguyên lãnh. Đem tấm thần già đi làm nô lệ cho đám trẻ con sai khiến,mà không biết nhục. Ngọc đã thành bùn..
Thật tiếc cho Nguyên Ngọc và những tri thức như Ông vì hành động “Ngược dòng” nhân dân để tìm về với tội ác và bóng tối!.
Đáng tiếc đến già rồi mà bản lĩnh vẫn không giữ vững được để rồi bao năm cống hiến đổ xuống sông xuống biển, mang tội với đất nước, dân tộc suốt đời.
Tôi hoàn toàn đồng tình với tác giả bài viết: “Đúng như Dương Tự Lập viết: “Nguyên Ngọc là một nhà văn nổi tiếng”. Nhưng có điều, đến nay Nguyên Ngọc đã trở thành nhà văn nổi tiếng “ngược dòng”.
Thật tiếc cho Nguyên Ngọc, bao vinh quang của ông đã được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận, ấy vậy mà chỉ vì nghe theo những kẻ xấu xúi dục, kích động mà ông trở thành kẻ ngược dòng, “Ngọc vỡ không còn Nguyên”. Đây là bìa học đặt giá cho những kẻ trở cờ
Gương của Bùi Tín đã chết trong cô đơn, lạnh lẽo sứ người, vậy mà Nguyên Ngọc lại đi theo vết đổ nhục nhã đó, thật tiếc cho ông
Các cụ xưa nói không sai: “Khôn 3 năm, dại 1 giờ”. Đây là tiếng chuông cảnh tỉnh cho những ai có xu hướng ngược dòng
Bác Ánh Sáng ơi, tôi có câu này cũng rất hay, rất hợp: Bác Hồ đã dạy: Có tài mà không có đực thì trở thành kẻ vô dụng và có hại”. Rất đúng với “Ngọc Vỡ” phải không bác Ánh Sáng?
Em xin góp một câu với 2 bác Ánh Sáng và Công Lý thế này: “Đốn củi 3 năm thiêu một giờ” – Rất đúng với ông “Ngọc không còn Nguyên”, ông Chu Hảo và những kẻ ngược dòng, trở cờ khác nữa nhỉ.
Chỉ có một kẻ “trở cờ” mới viết như Nguyên Ngọc mà thôi. Sự nổi tiếng của ông đã trở thành nổi tiếng “ngược dòng” trong Hội Nhà văn Việt Nam và được nhiều người biết đến
Bao nhiêu sự nổi tiếng của Nguyên Ngọc trước đây đã bị cái gọi là “nổi tiếng ngược dòng” làm lu mờ tất cả.
Những cống hiến của Nguyên Ngọc đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn khắc ghi. Vậy mà, ông đã can tâm “nối giáo” cho những kẻ phản động, hại nước, hại dân