ĐÚNG HAY SAI, HÃY ĐỂ LỊCH SỬ PHÁN XÉT

Những ngày gần đây, lợi dụng việc Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đưa ra xét xử và tuyên án sơ thẩm đối với 29 bị cáo trong vụ án “Giết người” và “Chống người thi hành công vụ” ở Xã Đồng Tâm, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội, những nhà “dân chủ bàn phím” như Tuấn Khanh lại tìm mọi cách bới móc, xuyên tạc lịch sử. Với cách so sánh khập khiễng về bản chất giữa hai việc khác nhau, một bên là chủ trương tiến hành cuộc cải cách ruộng đất của Đảng với một vụ án chống người thi hành công vụ, giết người có tổ chức với tính chất rất dã man. Điều này cho thấy, mục đích xấu xa của Tuấn Khanh không gì khác là xuyên tạc lịch sử, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, chia rẽ mối đoàn kết máu thịt giữa Đảng với nhân dân.

Trong bài viết này, tác giả không bàn thêm về vụ án chống người thi hành công vụ, giết người có tổ chức. Điều duy nhất, tác giả muốn độc giả hiểu tại sao lại có cuộc cải cách ruộng đất 1953-1957, để vạch trần bộ mặt của Tuấn Khanh trong bài viết của Y, đăng trên trang mạng xã hội.

Để hiểu tại sao năm 1953, Đảng Lao Động Việt Nam ban hành chủ trương tiến hành cuộc cải cách ruộng đất, chúng ta phải có cái nhìn toàn diện về chính trị, kinh tế, xã hội Việt Nam trước và sau cách mạng tháng 8/1945. Vào thời điểm đó, ruộng đất luôn là mơ ước ngàn đời, là động lực đấu tranh của biết bao thế hệ nông dân Việt Nam. Tuy nhiên, người nông dân đã bị bọn địa chủ phong kiến câu kết chặt chẽ với thực dân Pháp cướp đoạt trắng trợn ruộng đất – tư liệu sản xuất của mình. Khi đó, ở nước ta giai cấp địa chủ phong kiến và tư bản thực dân chỉ chiếm gần 5% dân số, nhưng chiếm hữu khoảng 71,2% diện tích đất trồng trọt; trong khi đó, giai cấp nông dân chiếm hơn 90% dân số thì chỉ sở hữu gần 30% số diện tích ruộng đất. Mức chiếm hữu ruộng đất như trên tạo cho giai cấp thống trị có đầy đủ phương tiện vật chất để áp bức bóc lột nông dân, làm tuyệt đại đa số nông dân Việt Nam sống trong cảnh bần cùng, đói rách, nghèo nàn, lạc hậu.

Nhiệm vụ tiến hành “cải cách ruộng đất”, thực hiện khẩu hiệu “người cày có ruộng” là yêu cầu cấp bách của lịch sử, nhằm đưa cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc đến thắng lợi hoàn toàn, đáp ứng lợi ích cấp thiết của đại bộ phận nhân dân, nhất là đối với giai cấp nông dân. Vì vậy, tại Hội nghị Trung ương lần thứ V (11/1953) Đảng ta đã thông qua Cương lĩnh ruộng đất, sau đó tháng 12/1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký ban hành Luật Cải cách ruộng đất. Luật Cải cách ruộng đất nhấn mạnh mục đích cải cách ruộng đất nhằm “thủ tiêu quyền chiếm hữu ruộng đất của thực dân Pháp và của đế quốc xâm lược khác ở Việt Nam, xóa bỏ chế độ phong kiến chiếm hữu ruộng đất của giai cấp địa chủ, thực hiện chế độ sở hữu ruộng đất của nông dân, giải phóng sức sản xuất ở nông thôn, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp và mở đường cho công thương nghiệp phát triển”.

Như vậy, có thể khẳng định, chủ trương tiến hành “cải cách ruộng đất” của Đảng Lao Động Việt Nam trong năm 1953 là đúng đắn, đáp ứng yêu cầu của lịch sử và nguyện vọng của đại bộ phận quần chúng nhân dân, đặc biệt là giai cấp nông dân Việt Nam. Khẳng định quyền làm chủ của người nông dân trên mảnh ruộng của mình, biến mơ ước của người nông dân từ ngàn xưa trở thành hiện thực.

Tuy nhiên, do giáo điều, chủ quan duy ý chí, thiếu lắng nghe nhân dân, thiếu bám sát thực tiễn cơ sở trong cải cách của một số lực lượng, nên đã xảy ra những sai lầm. Trước những sai lầm, khuyết điểm đó, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (họp từ 25/8 đến 24/9/1956) đã chỉ ra các nguyên nhân dẫn đến sai lầm, và thi hành biện pháp kỷ luật đối với Ban lãnh đạo chương trình Cải cách ruộng đất và một số cán bộ của Đảng ở cả Trung ương và các địa phương.

Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa I (ngày 29/12/1956 -25/01/1957) Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Đảng, Chính phủ thẳng thắn nhận khuyết điểm trong công tác cải cách ruộng đất trước Quốc hội và xin lỗi toàn dân. Theo đó, Trung ương Đảng và Chính phủ đã kịp thời chỉ đạo thống nhất cách khắc phục sửa sai. Vì vậy, chưa đầy một năm, (đến tháng 9/1957) chiến dịch sửa sai đã phục hồi danh dự và trả lại tài sản cho khoảng 70-80% số người bị kết án.

Như vậy, xét một cách toàn diện về bối cảnh lịch sử của quyết định này, chúng ta cần thấy tính đúng đắn, cách mạng và thực tiễn của nó. Tuy nhiên, lợi dụng việc đưa ra xét xử vụ án “Giết người” và “ Chống người thi hành công vụ” ở Xã Đồng Tâm, Huyện Mỹ Đức, những kẻ phản động, cơ hội chính trị như Tuấn Khanh cố tình “giả câm, giả điếc” để so sánh một cách khập khiễng giữa đường lối, chủ trương đúng đắn của Đảng với một vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, nhằm mục đích xấu xa, đen tối của Y. Song, thiết nghĩ, những vấn đề thuộc về lịch sử, lịch sử sẽ trả lời. Những sai lầm đã được chỉ ra và tiếp tục làm rõ, sửa chữa. Và câu trả lời đúng nhất, đó là thành quả của cách mạng Việt Nam là, hơn 90 triệu dân được sống trong tự do, hoà bình, tự quyết định cuộc sống của mình trong vận mệnh chung của đất nước!./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

shares