PHẠM VĂN – BẢN CHẤT KẺ “VÔ MINH” KHI LUẬN BÀN VỀ TRIẾT LÝ GIÁO DỤC (Kỳ hai)

Vấn đề 2: Phạm Văn tuyệt đối hóa triết lý giáo dục để phủ nhận hoàn toàn nền giáo dục Việt Nam

Những tưởng mình là “minh triết”, còn đối diện với mình thì tất cả mọi người làm công tác lãnh đạo, quản lý nhà nước, gián tiếp hay trực tiếp làm công tác giáo dục ở nước ta đều là “vô minh triết”, nên Phạm Văn đã cả gan “lấy vải thưa mà che mắt thánh”, liều lĩnh “đánh trống qua cửa nhà sấm”, để đưa ra quan điểm hết sức phiến diện và sai lầm rằng: “Triết lý giáo dục được coi là minh triết căn bản ở chỗ nó có những triết lý nền tảng là minh triết, nhờ thế mà các triết lý khác và hệ thống của chúng trở nên minh triết”… Với quan điểm này, Phạm Văn đã coi triết lý giáo dục là đỉnh cao của mọi triết lý trong xã hội, mọi triết lý trong xã hội đều phải căn cứ và dựa vào triết lý giáo dục mới có thể là đúng đắn. Về bản chất, sự tuyệt đối hóa triết lý giáo dục không chỉ làm sai lệch mối quan hệ giữa giáo dục và chính trị, mà còn làm méo mó cái nhân cách và bộc lộ rõ ngay cái bản chất con người của Phạm Văn đó là một kẻ nhận thức không đầy đủ, thiếu đúng đắn về triết lý giáo dục, dùng và đề cao triết lý giáo dục để hạ thấp các triết lý xã hội, nhất là triết lý chính trị – xã hội ở Việt Nam, cái mà Phạm Văn luôn có ý định,  rắp tâm và thừa âm mưu, thủ đoạn chống phá ở đây.

Với cách luận giải dẫu có “cao siêu” đến đâu trong bài viết cũng cho thấy, đối với nhận thức của Phạm Văn thì “Việt Nam “không có triết lý giáo dục”. Mọi triết lý về “Tiên học lễ hậu học văn”, “Tôn sư trọng đạo”, “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”… Phạm Văn đều cho đó là sự “hỗn loạn ghê gớm của triết lý giáo dục Việt Nam hiện nay”, đều là “tùy hứng”, “ngẫu nhiên”, “bởi kẻ đề xuất hoặc không có cái gốc, cái căn cơ của sự học”. Còn đối với những người thầy cô, thì Phạm Văn cho rằng: bởi thực ra “kẻ “làm” giáo dục như một hình thức, một bước để “làm” chính trị” – một thứ chính trị cũng rất tầm thường”… Như vậy, chúng ta đã thấy rõ bản chất của Phạm Văn là phủ nhận hoàn toàn nền giáo dục Việt Nam, tất cả những giá trị trong nền giáo dục Việt Nam từ trước đến nay đều không phải là “triết lý giáo dục”.

Vậy thử hỏi, khi phủ nhận nền giáo dục Việt Nam, thì nhà “minh triết” Phạm Văn đã đưa ra được thứ triết lý giáo dục nào tốt hơn, tiến bộ hơn hay không? Điều mà chúng ta đang rất cần để bổ sung, phát triển hoàn thiện cho nền giáo dục Việt Nam để phù hợp với xu thế phát triển chung của thời đại khoa học, công nghệ và hội nhập quốc tế hiện nay?… Khi đọc kỹ bài viết nêu trên của Phạm Văn, thì quả thực cho thấy, Phạm Văn chẳng đưa ra được hay bổ sung, phát kiến được gì mới hơn ngoài sự góp nhặt các thứ triết lý giáo dục của một cá nhân, nhóm người nào đó treo lơ lửng ở trên mạng xã hội, hay chỉ là tuyệt đối hóa lý thuyết giáo dục của một con người ở một nước phương Tây nào đó, ví như một trong những nhà giáo dục vĩ đại nhất thế kỷ XX là Maria Montessori (Ý).

Dẫu biết rằng, mọi giá trị, triết lý từ giáo dục của mỗi con người làm công tác và nghề giáo dục cần phải được tôn trọng, nâng niu, chân quý, song chúng ta cũng biết rõ: 1) Những giá trị đó không phải là phổ biến, là đặc trưng và truyền thống của nền giáo dục Việt Nam. Nó có những giá trị không hoặc chưa phù hợp với điều kiện hoàn cảnh thực tiễn của đất nước, con người, văn hóa giáo dục Việt Nam đã được xây dựng, hun đúc và phát triển mấy nghìn năm lịch sử, nhất là từ khi có Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đến nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2) Trong tự nhiên và xã hội, sự phủ định một sự vật, hiện tượng, quá trình là một tất yếu; nhưng sự phủ định chỉ có ý nghĩa khi nó được kế thừa những giá trị và lọc bỏ những cái vô giá trị của sự vật, hiện tượng, quá trình cũ, đồng thời có sự bổ sung, phát triển mới. Đó là sự phủ định biện chứng, khoa học và cách mạng. Còn phủ định chỉ để phủ định, như kiểu Phạm Văn phủ định nền giáo dục Việt Nam chỉ là để phủ định nó, mà không có sự thừa hưởng những truyền thống, tinh hoa, giá trị của nền giáo dục Việt Nam từ truyền thống đến hiện tại, thì đó là sự phản động về tư tưởng và là sự phá hoại đời sống hiện thực của xã hội Việt Nam…

Một ví dụ rất cụ thể để chứng minh tư tưởng và hành động phủ định theo lối phá hoại các giá trị xã hội của Phạm Văn đó là: Một người nghèo, chưa có đủ khả năng, tiềm lực về kinh tế, tài chính lẫn tri thức, kinh nghiệm, nhưng luôn luôn có tư tưởng lớn là xóa bỏ ngôi nhà cũ của mình để xây một ngôi nhà mới. Và rồi ngay từ hôm nay, anh ta đã quyết đập phá, tháo dỡ ngôi nhà cũ của mình, để những mong 1, 2, 3… thậm chí là 5, 10 năm sau chưa chắc có thể xây được ngôi nhà mới… Những tư tưởng và hành động đồng dạng giữa Phạm Văn và người nghèo kia là gì? Không còn hoài nghi gì nữa, đó chính là sự phá hoại các giá trị của đời sống bản thân và xã hội; là sự ngu xuẩn, dốt nát và thiếu học thức của một kẻ tự cho mình là “minh triết”, là có “tư tưởng lớn”, nhưng chuyên đi làm những việc sai trái với luân lý, giá trị cuộc sống của con người và xã hội loài người.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

2 thoughts on “PHẠM VĂN – BẢN CHẤT KẺ “VÔ MINH” KHI LUẬN BÀN VỀ TRIẾT LÝ GIÁO DỤC (Kỳ hai)

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.